Thứ Hai, 05/02/2007, 09:09

    Vùng đất “cá chép hóa rồng”

    Con sông đào Đồng Lê chảy men theo mép làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường (Nam Định) đỏ sậm nước phù sa...

    No image available

    Làng Hành Thiện mang hình con cá chép nằm ở ngã ba sông Hồng và sông Ninh Cơ.

    Con sông đào Đồng Lê chảy men theo mép làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường (Nam Định) đỏ sậm nước phù sa, như được thay áo mới bởi lớp kè mép sông bằng đá xanh trát vữa xi măng và các cây cầu bê tông mới khánh thành, nối thôn với trung tâm xã và các thôn bên cạnh. Làng Hành Thiện chính là nơi đã sinh ra nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cố Tổng bí thư Trường Chinh.

    Dọc hai bờ sông, những ngôi nhà cao tầng mới chen giữa các ngôi nhà cổ gỗ lim, lợp ngói vẩy tường bao trông xinh xắn, sạch sẽ, gọn gàng. Có nhiều cửa hàng dịch vụ, thương nghiệp, khu bưu điện, bách hóa tấp nập người mua, bán. Những chiếc xe tải chở nặng hàng Tết nằm nối đuôi nhau chờ đến lượt bốc hàng vào các ki-ốt trong chợ Hành Thiện, rồi lại hối hả lên đường, trong thùng xe chứa đầy gạo tám thơm, nếp cái hoa vàng, đặc sản của vùng ngã ba sông đưa về các nơi cho kịp Tết Nguyên đán. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Văn Vượng chỉ cho tôi ngôi đình làng Hành Thiện vừa được trùng tu, màu đỏ của ngói vẩy cá như thắm hơn trong nền trời chiều màu thiếc. Ông nói giọng hân hoan:

    - Tuy là xã thuần nông, nhưng chính quyền và nhân dân xã Xuân Hồng đã tìm ra hướng đi của đất nông nghiệp, đó là thâm canh, tăng vụ, giống lúa mới chất lượng và năng suất cao, chịu hạn, chống sâu bệnh tốt nên nhiều năm nay Xuân Hồng được mùa liên tục. Năng suất lúa đạt 130 tạ/ha. Người dân Xuân Hồng đã biết phát triển vụ đông hàng hóa vào các chân ruộng hai lúa, vừa bảo đảm thu nhập cao vừa tăng độ xốp của đất. Năm nay số hộ nghèo trong xã chỉ còn 0,6%. Đã có 50 hộ xếp vào hàng “tỷ phú” vì biết cách làm ăn, biết cách chuyển hướng đầu tư sang dịch vụ thương mại, du lịch, vận tải đang phát triển rất nhanh. Bắt đầu từ năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Hồng quyết tâm xóa hết hộ nghèo, đưa số hộ giàu lên khoảng 30%.

    Xã Xuân Hồng tự hào về phát triển nông thôn với cảnh tấp nập “trên bến, dưới thuyền”, các con đường liên thôn, liên xã (kể cả đường nội đồng) đã được bê tông hóa.

    - Còn nhà của dân ư?-Ông tự đặt câu hỏi, rồi tự trả lời-100% xã tôi đã “ngói hóa”, “mái bằng hóa” từ lâu lắm rồi.

    Ông rất tiếc vì ngã ba sông (sông Hồng và sông Ninh Cơ) bên phía xã ông lại là bên bồi chỉ hợp với việc trồng dâu, nuôi tằm, nếu là bên lở xã sẽ có 6km cảng sông, lúc đó tha hồ phát triển ngành đóng tàu, thuyền, cảng vận tải và nhiều ngành khác nữa.

    Năm nay nghị quyết của Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo các thôn tăng nhanh diện tích màu vào chân ruộng hai lúa, nhất là những cây mang tính hàng hóa cao như đậu tương, dưa bao tử. Cánh đồng bãi bồi dài 6km dọc sông Hồng và sông Ninh Cơ sẽ khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm, tăng sản lượng kén lên khoảng 80 tấn ở hai làng truyền thống là Hành Thiện, Hồng Thiện. Những tháng đầu năm 2007, xã phối hợp với các ngành, các đơn vị xây dựng của huyện, của tỉnh hoàn thành các công trình văn hóa, khu di tích, khu trưng bày các di vật của cố Tổng bí thư Trường Chinh.

    Không chỉ sản xuất, mở rộng làng nghề, người Hành Thiện còn rất tự hào với “thương hiệu” khoa bảng của làng mình. Câu ngạn ngữ “Đông Cổ Am, Nam Hành Thiện” như một sự công nhận hai làng Cổ Am (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Hành Thiện (Xuân Trường, Nam Định) sáng danh khoa bảng “Đệ nhất đất Việt” về số người thi Hương, thi Hội, thi Đình bắt đầu từ năm 1522 triều Lê. Chỉ tính khoa thi qua các triều đại phong kiến, làng Hành Thiện có 7 người đỗ đầu khoa, 97 cử nhân, 315 tú tài. Người đỗ cao nhất chính là cụ Đặng Xuân Bảng, ông nội đồng chí Trường Chinh (đỗ Tam giáp Tiến sĩ khóa Bính Thìn năm 1856).

    Không làm hổ danh những bậc tiền bối, phong trào khuyến học, khuyến tài ở làng Hành Thiện có hàng trăm tấm gương “ăn đói, mặc rách” để lấy tiền cho con ăn học nên người khỏi hổ danh với cha ông, với dân làng, với ba ông thần Tam giáp là những người đầu tiên khai phá mảnh đất “cá chép hóa rồng” này. Cả xã, cả làng ai cũng tấm tắc khen vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Tiến ở xóm 10, một gia đình thuần nông, chồng lên Hà Nội làm cửu vạn, còn vợ ở nhà nhận ruộng khoán và làm nghề mua hàng đồng nát, tiết kiệm từng đồng nuôi con ăn học. Đến bây giờ cả 3 cháu Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Ngọc Diệp đã tốt nghiệp loại khá, giỏi ở ba trường đại học, có công ăn việc làm ổn định.

    Trao đổi với tôi, thầy giáo Tống Thành Công, hiệu trưởng Trường trung học cơ sở mang tên Đặng Xuân Khu, cho biết:

    - Hành Thiện có ba nghề: Nghề nông, nghề trồng dâu, nuôi tằm, nghề học. Nhưng vốn là đất học, người dân Hành Thiện coi nghề học là nghề vất vả nhất, gian nan nhất, nhưng đố ai tìm được tên một học sinh nào trong thôn bỏ học giữa chừng.

    Các học sinh người làng Hành Thiện đều là học sinh khá, giỏi. Từ năm 2000 đến nay, làng có 300 em thi đỗ đại học, cao đẳng. Năm ngoái, 52 em thi đại học đạt điểm cao. Hành Thiện như một địa chỉ cung cấp nhân tài cho đất nước. Từ năm 1945 đến nay, thôn có 116 giáo sư, tiến sĩ, 800 cử nhân, kỹ sư và có rất nhiều người giữ những chức vụ cao của Đảng, Nhà nước, các ngành khoa học.

    Thầy Công nói:

    - Anh tính xem, chỉ ở một xã Xuân Hồng đã có đủ trường cho cả 3 cấp học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông với đầy đủ cơ sở vật chất, trường lớp khang trang, một phần do Nhà nước xây dựng, một phần do dân đóng góp. Thế mới biết sự “ham học, mê học, say học” ở vùng đất này.

    Những người dân Hành Thiện coi học tập như một sự nghiệp lớn, sự nghiệp “trồng người”. “Không có chữ thì đố làm nổi việc gì đến đầu đến đũa” như lời một chị trung niên bán vải ở chợ trung tâm xã Xuân Hồng nói. Chị cho tôi biết:

    - Chồng tôi là lái xe, tôi buôn bán nhỏ để có tiền đầu tư cho hai con học đại học, cậu út học cấp III để không xấu hổ với xóm làng vì có con thất học.

    Chị vừa nói vừa dắt một cháu nhỏ đến giới thiệu với tôi, “hướng dẫn viên du lịch” của làng. Cháu là Đặng Vũ Dũng học lớp 6. Dẫn tôi đi trên các con đường lát gạch nghiêng giữa các xóm trong làng Hành Thiện, đến xóm nào cậu bé cũng kể tên những người đỗ đạt qua các kỳ thi. Tôi cùng cháu đứng lặng ở sân đình, nơi người dân Hành Thiện làm nơi hội họp và làm lễ hằng năm đọc “10 lời ban huấn” nhằm cổ vũ động viên khuyến học khuyến tài. Cháu khoe:

    - Cháu cũng nhiều lần được biểu dương thành tích học giỏi đấy chú ạ.

    Theo chân cậu bé, tôi đi vào xóm 7 làng Hành Thiện, đến viếng thăm nhà cụ cử nhân Đặng Xuân Viên (thân sinh của cố Tổng bí thư Trường Chinh). Ngôi nhà ngói 5 gian giản dị, với các hàng cột cái, cột quân bằng gỗ lim lên nước đen bóng. Trong ngôi nhà 5 gian giản dị ấy, tôi vẫn thấy đâu đây dáng cụ cử nhân ngồi ung dung viết sách, ngâm thơ.

    Vẫn còn đó đôi tủ lều chõng chứa đầy sách chữ Nôm, chữ Hán và các đồ dùng cho các chuyến đi vào Kinh thi Hội, thi Đình; cây sung trăm tuổi bên bờ ao, nơi thuở nhỏ đồng chí Trường Chinh thường ra đọc sách giữa trưa hè. Và trong ngôi nhà cổ ở vùng quê “trọng văn, thượng võ” ấy hằng ngày vẫn có hàng trăm thanh niên, thiếu niên, học sinh trong xã, trong làng và rất nhiều khách đến đây để tìm hiểu, để học hỏi, để được đắm mình trong thanh cao, đậm chất nhân văn.

    Tôi vẫn nhớ câu chuyện của ông Nguyễn Đăng Hùng, chi hội trưởng chi hội khuyến học thôn Hành Thiện. Ông nói với tôi, người Hành Thiện luôn coi trọng sự học hành, có thể bất đồng về cách sống, về quan niệm nhưng việc khuyến học, khuyến tài thì ai cũng đồng suy nghĩ, đồng quan điểm. Tôi còn ghi được “nghị quyết” của dân Hành Thiện đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2010, tất cả học sinh tốt nghiệp THPT thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.

    Trong cuốn “Xả chí làng Hành Thiện” của cụ Đặng Xuân Viên để lại, có mô tả làng Hành Thiện giống như con cá chép nằm ở ngã ba sông, mà trên mình con “lý ngư” ấy là 14 xóm nhỏ với 1.700 nhân khẩu, cùng với nhân dân trong xã Xuân Hồng phấn đấu để có được sự giàu có cả về vật chất và tri thức.

    Vùng đất “cá chép hóa rồng” ấy đang phát huy truyền thống của ông cha, như hai câu thơ của cụ cử nhân Đặng Vũ Bân: Lý ngư đại xưởng nhân văn úy/ Kim biến thiên lai mỹ tục tồn (Đất hình cá chép là lò luyện quan văn, tuy có nhiều thay đổi nhưng nét đẹp vẫn tồn tại muôn đời).

    Bài và ảnh: VŨ ĐẠT

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...