Gần 20 năm trước, nhiều người từng biết đến vợ chồng ông Vũ Tiến-Vũ Thị Ngọc Oanh, chủ quán cơm bình dân trên phố Quán Sứ, Hà Nội mạnh dạn đứng ra lập tổ bán báo "Xa mẹ", giúp đỡ những trẻ em lang thang cơ nhỡ. Bây giờ, họ vẫn miệt mài, tận tụy, hết lòng với Chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ em “Xa mẹ" do ông làm chủ nhiệm. Bây giờ ngôi nhà số 13, phố Ngô Văn Sở đã trở thành tổ ấm của hàng trăm
Gần 20 năm trước, nhiều người từng biết đến vợ chồng ông Vũ Tiến-Vũ Thị Ngọc Oanh, chủ quán cơm bình dân trên phố Quán Sứ, Hà Nội mạnh dạn đứng ra lập tổ bán báo "Xa mẹ", giúp đỡ những trẻ em lang thang cơ nhỡ. Bây giờ, họ vẫn miệt mài, tận tụy, hết lòng với Chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ em “Xa mẹ" do ông làm chủ nhiệm. Bây giờ ngôi nhà số 13, phố Ngô Văn Sở đã trở thành tổ ấm của hàng trăm mảnh đời mồ côi, lang thang, cơ nhỡ, thất học...
![]() |
|
Cô Vũ Thị Ngọc Oanh kèm cặp từng nét chữ cho các em ở lớp học "Nhân ái" |
Chúng tôi đến thăm lớp học "đặc biệt" này vào một chiều cuối đông. Cái lạnh se sắt của Hà Nội như ấm lên trong tiếng nói cười ríu rít của những trẻ em đường phố. Tuần nào cũng vậy, vào các chiều thứ hai, tư, sáu, những trẻ em nghèo ở khu vực Phúc Xá, Phúc Tân (ven sông Hồng) lại tụ tập trên đê và được đón về ngôi nhà 13, phố Ngô Văn Sở để học văn hóa. Các em từ nhiều tỉnh phía bắc phiêu dạt theo cha mẹ lên Hà Nội kiếm sống bằng đủ nghề. Lớp học rộng chừng 25m2, nhưng chiếc bảng đen được chia thành ba bài giảng của các lớp 1, 2, 3 do hai cô giáo Vũ Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Hòa phụ trách. Những đứa trẻ đường phố rất hứng thú với bài học của mình. Hai anh em ruột Nguyễn Văn Giang (15 tuổi), Nguyễn Thị Trang (10 tuổi) quê Văn Giang, Hưng Yên đang miệt mài làm tính. Bé Nhi mới 6 tuổi đang hí hoáy tập viết; em Thủy, 12 tuổi, mới vào lớp, nét chữ còn run run, nguệch ngoạc... Ở lớp học “Nhân ái” này, học sinh khác xa nhau về trình độ, có em mỗi năm một lớp, nhưng có em phải hai, ba năm.Tuy nhiên, với các em, được đi học là niềm vui, sự may mắn khó tin.
Cũng tại ngôi nhà số 13, phố Ngô Văn Sở, Chương trình "Xa mẹ" hiện còn nuôi dưỡng, dạy dỗ tập trung 30 em mồ côi không nơi nương tựa, trong đó 19 em đang theo học chương trình phổ thông và 11 em được các cơ sở giúp đỡ đào tạo nghề lái xe, nấu ăn... Nhiều em đã có nghề, xin được ở lại với "mái nhà xa mẹ" để giúp đỡ, phục vụ các bạn cùng cảnh ngộ.
Ngược dòng thời gian, đã hơn 20 năm ông Tiến cùng vợ luôn mở rộng vòng tay nhân ái giúp những trẻ em đường phố lang thang, bất hạnh. "Tôi về phục viên, còn bà ấy là giáo viên Trường cấp 2, xã Ngọc Thụy, Gia Lâm. Gia đình mở một quán cơm bình dân nhỏ trên phố Quán Sứ, Hà Nội để có thêm thu nhập - ông kể. Những đứa trẻ nghèo lang thang ngày ngày qua lại, đến quán ăn xin, bán báo, đánh giày... trông thật đáng thương...". Kể đến đây, ông dừng lời, mắt như rớm lệ: "Ít người biết rằng, tôi cũng từng là một trẻ đường phố...".
Ngày ấy, cuộc sống còn nghèo khó và thiếu thốn trăm bề, nhưng nhiều trẻ lang thang thường được vợ chồng bác chủ quán tốt bụng dành cho những bát cơm canh đạm bạc "miễn phí", có em đến quá khuya xin ngủ lại cũng được chủ nhà đồng ý. Lũ trẻ kháo nhau, lui đến ngày một nhiều, không hẳn chỉ những khi chúng đói bụng, mà còn tìm thấy ở đây một tấm lòng bao dung, nhân ái, chở che. "Phải tìm cách gì giúp đỡ các em?" - ông suy nghĩ, trăn trở và bàn bạc với vợ lập "Tổ bán báo xa mẹ", tình nguyện đứng ra nhận báo về, giao cho các em bán mà không hề mảy may vụ lợi, thậm chí chịu lỗ cho những ngày báo ế, những tờ bị các em sơ ý làm bẩn, rách. Các em bán báo ở khắp các phố phường Hà Nội và cả trên những chuyến tàu xuôi ngược, có thu nhập chính đáng và nhất là có một "mái ấm" tình thương.
![]() |
|
Ông Vũ Tiến cùng các cháu "xa mẹ" sau buổi tập văn nghệ |
Buổi tối, bàn ghế của quán cơm được kê lại thành nơi các cháu học thêm văn hoá và ngủ nghỉ. Lúc đông nhất tổ bán báo xa mẹ lên tới 100 cháu. Nhưng rồi, theo ông, làm nghề này, các cháu "va chạm" sớm với đồng tiền, nay đây mai đó, dễ sa vào cờ bạc, tệ nạn, rượu chè... Đến năm 1996, tổ bán báo ngừng hoạt động, ông mở một số dịch vụ phục vụ ăn uống, giải khát tại quán "Hoa phượng" của gia đình để các cháu có việc làm thêm, trên cơ sở tự nguyện và được giúp đỡ học hành. Nhiều cháu lang thang không có điều kiện đến "Lớp Hoa phượng", cô giáo Oanh lặn lội ra tận bãi giữa sông Hồng, các xóm ven sông ở Phúc Xá, Phúc Tân... dựng lán, thuê nhà mở lớp học xoá mù chữ. Sau này, khi đã nghỉ hưu, cô càng có điều kiện đầu tư công sức, trí tuệ cùng chồng chăm lo dạy dỗ các em, nhất là từ khi chương trình “Xa mẹ” có “trụ sở” ở 13 phố Ngô Văn Sở.
Chúng tôi đến với "nghiệp" này thật tình cờ và chính từ "cái tâm" của mình- ông Tiến bộc bạch. Các lớp học xóa mù, nhân ái và sau này là Chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ em “Xa mẹ" do tôi làm chủ nhiệm luôn tồn tại, phát triển được chính là nhờ sự động viên, khích lệ, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành địa phương, bà con khối phố, của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước... Nhiều đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy, UBND TP Hà Nội... thường xuyên quan tâm, đến thăm, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ...
Đã thành thông lệ, cứ vào dịp rằm Tháng Giêng hằng năm, những đứa con từ khắp các vùng, miền lại về gặp mặt tại "mái ấm xa mẹ", hoặc gửi hoa, bưu thiếp, gọi điện... cảm ơn, chúc mừng "bố Tiến, mẹ Oanh". Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của ông bà Tiến cùng các thầy cô đã góp công dạy dỗ, dành cho các em bao tình cảm yêu thương. Hai con trai của ông bà Tiến đều đã trưởng thành, lập gia đình và rất hoà nhập, nhân ái với "các em" trong "gia đình xa mẹ". Bằng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp, chương trình đã tự trang trải được một khoản tài chính đáng kể để duy trì hoạt động, góp phần dạy dỗ, giáo dục, nuôi dưỡng các em ngày càng chu đáo hơn.
Ngoài 60 tuổi, hơn 20 năm liên tục làm công tác nhân đạo từ thiện giúp đỡ trẻ em xa nhà, trẻ em đường phố nghèo, không nơi nương tựa... vợ chồng ông vẫn ấp ủ những dự định mới cho các em. Chia tay chúng tôi, ông Tiến thông báo một tin vui: Công ty TNHH du lịch-văn hoá-giáo dục Hoa Phượng của Chương trình “Xa mẹ” vừa được UBND thành phố Hà Nội ký quyết định thành lập với mục đích chính là phục vụ các cựu chiến binh, các em học sinh tham quan di tích văn hóa-lịch sử, giáo dục truyền thống, đồng thời có thêm kinh phí để chương trình hoạt động. Khiêm nhường, không kể nhiều về những việc mình làm, ông bà chỉ mong sao ngày càng có thêm nhiều cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm... góp sức chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, làm công tác từ thiện nhân đạo, để những số phận không may mắn có được những mái ấm tình thương.
Bài và ảnh: DIỆU HƯƠNG – QUANG THÁI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận