Thứ Năm, 09/12/2021, 07:48

    Góp thêm yêu thương!

    Sau một ngày làm việc tất bật, chúng tôi đang nghỉ ngơi, ngồi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi chợt thấy cô em cùng bộ phận vẫn í ới với mấy đứa trẻ ở nhà qua video trên Zalo, trong đó có Thượng úy QNCN Đỗ Thị Thắm, nhân viên quản lý phụ của bếp ăn ngành kỹ thuật Lữ đoàn 918.

    Năm nay, Thắm 33 tuổi và là vợ liệt sĩ đã hơn 5 năm, khi hai con còn rất nhỏ. Tuy vất vả, thiệt thòi, song Thắm luôn thể hiện một tinh thần đáng trân trọng. Được đơn vị quan tâm chia sẻ, nhưng Thắm chưa bao giờ có suy nghĩ ỷ lại hay đòi hỏi gì. Thắm có đầy đủ bằng cấp và trình độ nhưng vẫn xin phục vụ ở bộ phận hậu cần. Được giao nhiệm vụ làm quản lý phụ, chị luôn cẩn thận, tỉ mỉ chăm lo cho từng bữa ăn của bộ đội, đồng thời cũng rất tích cực tìm hiểu, học hỏi các bếp khác để xây dựng thực đơn phù hợp, khoa học mà bảo đảm ngon miệng cho anh em. Không chỉ chịu khó tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, Thắm còn tích cực trong hoạt động phong trào với nhiều hoạt động năng nổ ở các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị. Hiện chị là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ngành kỹ thuật của Lữ đoàn 918 và được chỉ huy đơn vị tin tưởng, bộ đội quý mến.

    Thượng úy QNCN Đỗ Thị Thắm.

    Thượng úy QNCN Đỗ Thị Thắm.

     

    Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, rất nhiều địa phương phải thực hiện phong tỏa, giãn cách, nhiều dịch vụ phải dừng hoạt động, nhưng những chuyến bay vận tải của Lữ đoàn 918 vẫn diễn ra để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Vì thế, quân số thường trực tại đơn vị khá đông, bộ phận nhà bếp của ngành kỹ thuật hàng không càng thêm vất vả. Hơn 100 suất ăn thường xuyên trong điều kiện hạn chế tiếp xúc mà bếp chỉ có 4 nhân viên nuôi quân, Thắm lại cố gắng san sẻ công việc với anh chị em. Mặc dù chỉ huy lữ đoàn tạo điều kiện cho một số đối tượng có điều kiện hoàn cảnh gia đình đặc biệt về nghỉ phép, nhưng Thắm vẫn vui vẻ ở lại.

    Cái dáng làm việc luôn tất bật của chị đã tạo ấn tượng đối với nhiều người: Sáng thì cân, đong thực phẩm, rỗi rãi lại hỗ trợ nhân viên nuôi quân sơ chế; gần đến bữa thì chia đồ ăn, kiểm tra suất ăn; giữa trưa và cuối chiều lại hối hả đi xe máy ra cổng nhận đồ cho anh em theo giờ quy định trong phòng, chống dịch của lữ đoàn... Vì nhận thức tốt nhiệm vụ nên ngay từ những ngày đầu đợt dịch, Thắm đã gửi con về quê ngoại tận Thanh Hóa để yên tâm vào đơn vị công tác. Có lần, Thắm chia sẻ với tôi rằng cũng nhớ, cũng thương con lắm nhưng mình thực hiện nhiệm vụ ở đây đã là gì so với những anh chị em nơi tuyến đầu, đã khó khăn gì so với bao nhiêu người dân mất việc làm, không có thu nhập. Mỗi người có tinh thần tốt một chút, có trách nhiệm hơn một chút thì mọi việc luôn tốt đẹp...

    Tôi (tác giả) cũng có hoàn cảnh gần như em, tôi cũng là vợ liệt sĩ. Chồng tôi hy sinh gần 20 năm nay nhưng khi đó, chúng tôi mới chỉ có một cháu lên 8 tuổi, Thắm có hai cháu còn quá nhỏ nên vất vả, khó khăn hơn tôi. Tôi rất hiểu tình cảm và tâm tư của Thắm lúc này. Hãy cùng vững tin nhé!

    Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ KIM DUNG

    (Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân)

    Báo in - báo in
    Tải bản Quốc ca Việt Nam không bị hạn chế bản quyền trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử

    Tải bản Quốc ca Việt Nam không bị hạn chế bản quyền trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...