Cụ bà Trương Bích Thủy năm nay đã ở tuổi 85 nhưng còn mạnh khỏe và rất minh mẫn. Nét xưa và giọng nói xứ Huế ấm áp, ngọt ngào của bà rất cuốn hút người nghe. Trước ngày Toàn quốc kháng chiến, cụ Thủy là huyện ủy viên, Bí thư Phụ nữ cứu quốc, kiêm Phó chủ nhiệm Việt Minh huyện Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên)...
Cụ bà Trương Bích Thủy năm nay đã ở tuổi 85 nhưng còn mạnh khỏe và rất minh mẫn. Nét xưa và giọng nói xứ Huế ấm áp, ngọt ngào của bà rất cuốn hút người nghe. Trước ngày Toàn quốc kháng chiến, cụ Thủy là huyện ủy viên, Bí thư Phụ nữ cứu quốc, kiêm Phó chủ nhiệm Việt Minh huyện Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên). Quân Pháp gây hấn ở Nam Bộ đã bộc lộ rõ âm mưu, thủ đoạn của địch. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã về Huế, gặp gỡ cán bộ chủ chốt nói rõ, phân tích tình hình địch và căn dặn, động viên đội ngũ cán bộ thực hiện quyết tâm kháng chiến.
… Bà Thủy hồi tưởng lại ký ức của mùa đông năm 1946… “Kháng chiến toàn quốc bắt đầu, cha mẹ tìm tôi về để đi tản cư. Cả nhà đã đợi đò ở bến Tuần chỉ chờ mình tôi. Thương cha mẹ nhưng trước yêu cầu của nhiệm vụ, tôi đã thuyết phục, xin cha cho ở lại hoạt động cách mạng. Kháng chiến nổ ra, tôi được phân công về phụ trách khu 3 (gồm 8 xã) của huyện Hương Thủy với tư cách là phái viên của Việt Minh chỉ đạo kháng chiến”. Khu 3 là địa bàn quan trọng, sát nách cửa ngõ thành phố Huế, một phía giáp phố, một phía giáp quốc lộ và lại có đường thủy đi từ cửa biển Thuận An lên. Lúc này, địch đã đánh ra Đà Nẵng, cấp trên nhận định chỉ nay mai là chúng sẽ đến Huế nên ta phải chuẩn bị tích cực mọi mặt cản bước chân địch. Ngay đêm hôm nhận được công văn hỏa tốc, huyện ủy Hương Thủy đã thành lập một “ban phá hoại” để thực hiện chủ trương chung “tiêu thổ kháng chiến”. Rơm rạ, củi lửa, cả những vật dụng quý giá của nhiều gia đình cũng được đốt phá. Xã Phú Bài lúc đó có một cái đình làng rất to đẹp, là nơi thờ tự linh thiêng của cả làng. Các cụ cao tuổi khóc, không muốn cho đốt nhưng bà và các đồng chí phải phân tích, nói rõ âm mưu, chính sách “đốt sạch, giết sạch, phá sạch” của giặc Pháp. Với lại, nếu để lại ngôi đình, rất có thể chúng sẽ lấy đó làm nơi đồn trú sẽ rất khó cho ta. Cuối cùng, các cụ bô lão cũng nghe ra và đồng ý cho đốt đình làng…
Kể đến đây, giọng bà có lúc như nghẹn lại, có lúc như căm phẫn bởi đúng là đi tới đâu, quân giặc cũng cướp phá, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ. Có đồng chí cán bộ xã bị giết hại rất dã man và treo xác ở giữa chợ, thậm chí không tìm thấy cán bộ thì chúng giết người thân của họ. Những ngày đầu kháng chiến đó thật gian khó. Trong số các xã bà Thủy phụ trách, có xã chỉ còn 1 hoặc 2 đảng viên, có xã không còn đồng chí nào. Những cán bộ chủ chốt như bà lúc đó cứ phải ngày thì dạt ra, nằm ở rừng, ở ruộng, tối lại tìm cách vào làng, tuyên truyền, vận động nhân dân, gây dựng cơ sở, tạo điều kiện để phát triển kháng chiến. Cứ như vậy, cơ sở cách mạng của ta ngày càng được nhân rộng, vững chắc hơn. Bà con dần dần không sợ hương lý, hội tề, hết lòng ủng hộ kháng chiến. Việc quấy phá, ngăn chặn các hoạt động gây tội ác của thực dân Pháp mang lại nhiều thắng lợi, làm cơ sở để bộ đội chủ lực, du kích của ta chiến đấu, tiêu hao lực lượng quân địch…
Câu chuyện của bà kể, tôi nghe và ghi lại được một phần như thế bởi bà muốn nhường lời lại cho người khác và bà, người con xứ Huế, người cán bộ kháng chiến năm nào muốn có khoảng không gian tĩnh lặng cuối buổi chiều để đứng từ ngôi nhà số 7 đường Phan Đình Phùng, ngắm nhìn tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trên vườn hoa Vạn Xuân.
NGÔ ANH THU (ghi theo lời kể của bà Trương Bích Thủy)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận