Thứ Sáu, 20/08/2010, 22:39

    Bao nỗi chờ mong...

    QĐND - Ở phòng Phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La, mọi người vẫn tất bật với công việc nhưng không khí bỗng trầm lắng khi nhắc về Đại úy Lù Công Thắng. Đại tá Lò Quý Dân, Trưởng phòng là chỉ huy trực tiếp của Lù Công Thắng luôn coi Thắng như người em, người con trong gia đình...

    QĐND - Trời Tây Bắc vào thu cao và trong xanh vời vợi, bình yên như một bức tranh. Nơi chúng tôi đặt chân đến là Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La và Đồn biên phòng Pa Khôm đứng chân trên địa bàn xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, sau ngày Đại úy Lù Công Thắng, Trợ lý trinh sát ngoại biên thuộc phòng Phòng, chống tội phạm ma túy  Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 

    No image available

    Vợ và con trai của Đại úy Lù Công Thắng.   

    Ở phòng Phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La, mọi người vẫn tất bật với công việc nhưng không khí bỗng trầm lắng khi nhắc về Đại úy Lù Công Thắng. Đại tá Lò Quý Dân, Trưởng phòng là chỉ huy trực tiếp của Lù Công Thắng luôn coi Thắng như  người em, người con trong gia đình. Mái tóc điểm màu sương gió, đã từng kinh qua nhiều chuyên án lớn về ma túy nhưng anh vẫn không giấu được xúc động khi tâm sự về người đồng đội mẫn cán của mình. Hướng ánh mắt buồn lên những tấm bằng khen của phòng như nhớ lại những ngày cùng nhau đánh án, Trưởng phòng Dân bồi hồi

    - Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy được thành lập năm 2005. Đến năm 2008, Lù Công Thắng đang làm Đội trưởng Đội trinh sát Đồn biên phòng 453 thì được trên điều về làm trợ lý trinh sát ngoại biên của phòng. Cả phòng đã từng đánh nhiều chuyên án lớn về ma túy và vô số những án nhỏ, nhưng sự hy sinh, mất mát lần này thật là đau xót. Chúng tôi mất đi một trợ lý trinh sát mẫn cán, giỏi về nghiệp vụ. Anh em trong phòng mất đi người một người đồng chí, đồng đội luôn gần gũi, chan hòa, nhưng rất dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm.

    "Là trợ lý trinh sát ngoại biên nên công việc của Thắng thường xuyên phải xuống nằm địa bàn ở các bản giáp biên để nắm tình hình. Từng đường đi lối lại, từng “điểm nóng” về ma túy đều được anh nắm bắt và báo cáo về kịp thời. Vì là trinh sát, lại ở những “điểm nóng” nên nguy hiểm luôn rình rập. Các đối tượng xấu ở nhiều thôn, bản rất “thính” nên anh phải chuyển địa bàn nằm vùng liên tục. Dù thường phải hoạt động ở vùng giáp biên nhưng hễ có việc điều động trở lại phòng, Thắng đều không quản ngại đường sá xa xôi, băng rừng, lội suối về để kịp nhận nhiệm vụ mới... Từng tiếng nói, nụ cười của Thắng vẫn như văng vẳng đâu đây"- Trưởng phòng Dân tâm sự.

    Đưa ánh mắt đượm buồn nhìn quanh phòng, anh nói như khẳng định:

    - Thắng hy sinh, anh em đồng đội nhớ thương cậu ấy nhưng cuộc chiến này vẫn phải tiếp tục. Chúng tôi không cho phép mình nản lòng, nhụt chí mà càng phải cố gắng hơn, đánh được nhiều án để xứng đáng với sự hy sinh của người đồng đội.

    Tạm chia tay anh em phòng Phòng, chống tội phạm ma túy, chúng tôi tìm xuống Đồn biên phòng Pa Khôm, cách nơi đánh án hơn 8km. Câu chuyện về Lù Công Thắng trước lúc hy sinh được tái hiện lại rất rõ: Buổi tối 30-7, đồn mời cơm tổ chuyên án để các anh được no bụng, đánh án thắng lợi. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lương Đình Trường cùng Thiếu úy Nguyễn Văn Tuấn và Trung úy Lừ Văn Quyết là 3 người của Đồn Pa Khôm trực tiếp cùng tổ chuyên án tham gia đánh án trưa ngày 31-7. Trung úy QNCN Lương Đình Trường bồi hồi kể:

    - Chúng tôi thực hiện theo kế hoạch của chuyên án 114L do Đại tá Lò Quý Dân trực tiếp chỉ huy tổ chức mật phục tại bản Đin Trí trên đường biên giáp với nước bạn Lào để bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Tối 30-7, sau bữa cơm ăn vội, chúng tôi hành quân bộ lên điểm mật phục. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 31-7, ba đối tượng tình nghi lọt vào ổ mật phục. Đồng chí Dân phát lệnh, tổ đánh bắt xông ra khống chế được một đối tượng, còn hai đối tượng chạy thoát. Tôi ở trong tổ truy đuổi do anh Thắng dẫn đầu, truy bắt đối tượng… Hai đối tượng chạy về phía biên giới, chúng tôi vừa truy đuổi vừa bảo vệ an toàn cho đồng đội phía sau. Khi còn cách đường biên giữa Việt Nam và Lào khoảng 15m, anh Thắng, là người đi đầu, bị cả băng đạn 9 viên xuyên vào người. Anh gục xuống rồi lịm dần không nói được lời nào. Đồng chí Dân ra lệnh rút quân để bảo đảm an toàn lực lượng. Tôi liên lạc ngay về đồn gọi tiếp ứng và cho xe lên đưa anh Thắng đi cấp cứu…

    Chiếc xe cứu thương đưa Lù Công Thắng từ bản Đin Trí về Bệnh viện huyện Yên Châu cấp cứu chạy hết tốc lực. Chiếc áo lót trắng của anh thấm đầy một màu máu. Chiếc xe, dù đã chạy với vận tốc nhanh nhất để cố gắng giành lại sự sống cho anh, nhưng... do vết thương quá nặng và hiểm, anh đã ra đi mãi mãi. Mở điện thoại di động của Thắng, đồng đội đọc được tin nhắn của anh với vợ trước hôm đánh án một ngày: “Anh có khỏe không? Anh đã ăn cơm chưa? Bao giờ anh về?”. “Anh vẫn khỏe, vừa ăn cơm xong. Anh và đồng đội đang đi công tác, chắc phải vài hôm nữa mới về được...”. 

    Trung úy QNCN Lương Đình Trường, nhân viên phòng, chống tội phạm của Đồn biên phòng Pa Khôm không quên được những kỷ niệm đánh án với người đồng niên Lù Công Thắng. Anh quý và nể  anh Thắng bởi sự nhiệt tình, không quản nắng mưa, nguy hiểm “sục” vào những điểm nóng về ma túy để nắm bắt tình hình. Quen biết nhau từ hồi còn đi học, đến nay đã hơn chục năm, hai người lại bằng tuổi nên coi nhau như anh em. Quên sao được những lần đánh án, thâm nhập địa bàn, bữa ăn có khi chỉ là gói mì ăn liền, phong lương khô… cho qua cơn đói. Nhớ lắm từng dáng đứng, nụ cười và cả những lúc hai anh em ngồi tâm sự chuyện nghề, chuyện gia đình bên ấm trà nóng.

    Người dân khắp 19 bản thuộc hai xã biên giới Chiềng Tương và Lóng Phiêng do Đồn biên phòng Pa Khôm quản lý và cũng là địa bàn nằm vùng trinh sát thường xuyên của Lù Công Thắng đều cảm thấy bàng hoàng, xót xa khi nghe tin anh hy sinh. Mỗi bản làng anh đến đều để lại niềm tin trong lòng nhân dân. Thực hiện 4 cùng với bà con, lại nhiệt tình, trung thực và hòa đồng nên anh được đồng bào thương yêu, đùm bọc, cung cấp nhiều thông tin có giá trị. Mỗi khi anh chuyển địa bàn, bà con các dân tộc nơi anh đã ở luôn nhớ thương. Ai có con gà, con vịt hay mẻ ngô, mẻ sắn đều tặng anh làm quà. Nhưng anh không bao giờ nhận mà chỉ chắp tay, cúi đầu cảm tạ. Đó là những điều mà chúng tôi được Thiếu tá Phạm Sơn Hùng, Phó đồn trưởng quân sự Đồn biên phòng Pa Khôm kể lại.

    Chia tay cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Khôm, chúng tôi trở về thành phố Sơn La, ghé thăm gia đình Đại úy Lù Công Thắng. Gia đình anh ở bản Bó Phứa, phường Trường An. Cả đoàn lặng đi khi nhìn ngôi nhà tạm hai gian sắp sập mà gia đình anh hằng ngày sinh sống. Đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì giá trị, ngoài bộ bàn ghế cũ, chiếc ti-vi màu và chiếc xe gắn máy anh vẫn thường đi công tác. Thắp cho anh nén nhang thơm với tấm lòng tri ân thành kính nhất, bà Cầm Thị Tâm (mẹ anh) gạt nước mắt nghẹn ngào: “Thắng ơi, đồng đội tới thăm con kìa. Con ở đâu sao mãi không thấy về với mẹ?”. Rồi bà thổn thức trong nước mắt:

    - Nó vất vả từ nhỏ. Nhà có 4 anh chị em, bố mất sớm nên lúc nào cũng thèm  khát tình cảm.

    Lù Công Thắng và Tòng Thị Khong nên duyên vợ chồng năm 2003. Tình yêu của họ cũng đẹp như biết bao người lính biên phòng khác. Năm 2002, khi còn học tại Học viện Biên phòng, trong thời gian nghỉ hè, anh cùng bạn tới nhà Khong chơi, khi đó chị còn đang học lớp 11. Cả hai đều thích thơ tình, nên anh đã tặng Khong một cuốn thơ tình do mình chép lại. Năm 2003, anh tốt nghiệp ra trường và Khong cũng học xong lớp 12. Đôi bạn trẻ tổ chức đám cưới đơn giản nhưng thật đầm ấm, hạnh phúc với sự có mặt của hai bên họ hàng, bạn bè thân thiết. Tình yêu đơm hoa kết trái, năm 2004, cậu bé Lù Trọng Hiếu chào đời trong niềm vui khôn xiết của cả gia đình, dòng họ.

    - Từ khi yêu nhau đến lúc cưới anh không nói một lời yêu. Anh tặng em một bông hồng và lời tỏ tình của anh cũng chính là lời cầu hôn: “Em chờ và làm vợ anh nhé”. Khong thổn thức, gục đầu ôm con vào lòng.

    Ngôi nhà hai gian của hai vợ chồng đang ở bây giờ đều do tự tay anh dựng nên. Năm 2007, thấy vợ nhỏ bé, không làm được việc nặng, anh động viên vợ đi học lớp trung cấp điều dưỡng. Vợ ra trường nhưng vẫn chưa xin được việc làm, anh lại động viên, để vợ ở nhà chăm sóc con rồi sẽ xin việc sau. Tháng 4 vừa qua, anh còn xin nghỉ phép, vay tiền rồi tranh thủ làm thêm gian bếp. Thế là, hơn 10 triệu đồng tiền nợ, hiện giờ chị chưa biết lấy gì để trả.

    Chúng tôi thực sự xúc động và cảm phục Lù Công Thắng khi biết anh còn nuôi cả con của người chị gái, trong khi gia đình hai bên nội, ngoại đều rất khó khăn. Cuộc sống gia đình rất khó khăn nhưng hai vợ chồng yêu thương nhau. Biết vợ hiểu công việc của mình nên anh thường động viên vợ. Buổi tối trước khi làm chuyên án 5 ngày, anh còn dặn chị: “Lương tháng trước của anh trả cho hết nợ, còn lương tháng này nhất định phải để ra mua quần áo, sách vở cho con vào lớp 1. Em không được để con thiếu thứ gì. Anh đi chuyến này về rồi sẽ vay mượn bạn bè ít tiền để sửa nhà, nếu không có ngày nó sập mất!”.

    Ngày lên đường đánh án, anh ôm con vào lòng, hôn lên trán và dặn: “Bố đi công tác 10 ngày, về bố sẽ đưa con trai đi nhập trường nhé!”. Vậy mà những điều tưởng như đơn giản ấy, bây giờ anh cũng đành lỗi hẹn với vợ, với con. Chúng tôi càng lo lắng hơn khi biết tin vợ anh đang mang thai đứa con thứ hai được 4 tháng.

    Khi biết tin anh hy sinh, chị Tòng Thị Khong vẫn không tin đó là sự thật. Buổi chiều, chị vẫn dọn dẹp nhà cửa để đón chồng về. Rồi tới lúc tận mắt nhìn thấy anh nằm ở đơn vị, chị chết lặng, ôm chồng khóc nức nở. Nhưng nước mắt chị dường như đã khô cạn...

    Ngày anh đi, trời mưa như trút nước. Nơi anh nằm gối đầu vào ngọn núi quê hương với bao kỷ niệm thời thơ ấu. Con đường nhỏ dẫn vào nhà vẫn văng vẳng đâu đây tiếng anh nói cười. Bản Bó Phứa, xã Chiềng Tương… vẫn thổn thức gọi tên anh. Đồng đội, gia đình vẫn nhớ thương anh vời vợi. Ngày 16-8, thứ hai đầu tuần, con trai Lù Trọng Hiếu của anh bước vào lớp 1 mà không có cha đưa đón. Đứa con sắp chào đời của anh chị sinh ra mà không được nhìn mặt cha một lần. Tất cả đều đang ở phía trước, mà anh...! 

    Bài và ảnh: Minh Mạnh

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...