Thứ Tư, 30/12/2009, 11:20

    Bến vượt đoàn Sông Thao

    Nói đến đơn vị công binh vượt sông, là nói đến những bến vượt, những cây cầu, con phà... Nhưng để có những bến vượt, cây cầu, con phà vững chắc trên sông nước, thì đơn vị và mỗi người lính công binh phải biết vượt qua những bến vượt cả hữu hình và vô hình, cả trong chiến tranh và hòa bình, cả trong công tác và cuộc sống...

    "Nói đến đơn vị công binh vượt sông, là nói đến những bến vượt, những cây cầu, con phà... Nhưng để có những bến vượt, cây cầu, con phà vững chắc trên sông nước, thì đơn vị và mỗi người lính công binh phải biết vượt qua những bến vượt cả hữu hình và vô hình, cả trong chiến tranh và hòa bình, cả trong công tác và cuộc sống...". Đã hơn 25 năm trôi qua, nhưng lời tâm sự của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Tư, nguyên Đoàn trưởng Đoàn công binh Sông Thao vẫn y nguyên trong tôi.

    Bến vượt thời trận mạc

    No image available
    Ảnh minh họa/Internet.

    Đã hơn 17 năm xa đơn vị cũ - Đoàn công binh Sông Thao - nhưng tôi ít có dịp về thăm, còn về thăm mà nghỉ lại qua đêm thì chỉ có một lần, vào trung tuần tháng 11 vừa qua. Tối ấy, sau khi thăm lại các phòng, ban, phân đội, tôi mới về nghỉ ở Nhà khách đơn vị. Sau bao năm mới ngủ lại một đêm ở nơi mình từng công tác, gắn bó gần 10 năm, tâm trạng tôi "một đêm nằm nhớ lại mười năm ở", với cảm giác vừa thân quen, vừa như mới lạ, lòng cứ thao thức, bâng khuâng…

    Đã khuya lắm, tôi vừa chập chờn vào giấc ngủ, thì văng vẳng bên tai tiếng nước nhỏ… tóp… tóp… tóp, tóp, tóp… Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, do tôi sơ ý vặn khóa hoa sen chưa chặt. Tiếng nước gợi tiếng lòng, khiến tôi bừng tỉnh, bao kỉ niệm buồn vui cứ ào ạt dội về. Cái âm thanh não nuột trong đêm mưa lạnh, nhà dột 25 năm trước, chính cái đêm đầu tiên tôi ở Đoàn công binh Sông Thao, vọng về mồn một.

    Cuối năm 1984, tốt nghiệp Trường Sĩ quan chỉ huy kĩ thuật Thông tin, tôi về nhận công tác ở Đoàn công binh Sông Thao. Năm ấy, thời tiết cũng bất thường. Cuối năm mà ngoài Bắc, nhất là khu vực Hà Nội trời vẫn mưa dai dẳng, tầm tã.

    Những ngày đầu về Đoàn công binh Sông Thao, tôi ở nhà khách đơn vị, cùng Đại tá, anh hùng Phan Tư, nguyên Đoàn trưởng, từ Nghệ An ra nhận sổ hưu. Đêm đầu tiên ở đơn vị, trời tiếp tục mưa. Nhà khách được coi là "lành lặn" nhất mà vẫn dột tứ tung. Lúc đầu mưa nhỏ, còn nghe tiếng lộp bộp, tóp, tóp của nước mưa nhỏ xuống các xô, chậu hứng trong nhà. Nửa đêm về sáng, trời mưa như trút nước, gió lạnh rít liên cơn, làm nước mưa xối xả tuôn vào nhà. Vì nhà dột, gió lạnh, Đại tá Phan Tư và tôi không sao chợp mắt được. Cùng ngồi trên chiếc giường kê nơi "kín" nhất, anh hùng Phan Tư hướng ánh mắt về phía các tiểu đoàn rồi ngậm ngùi nói với tôi: "Thời bình mà cuộc sống người lính vẫn khổ quá cháu ạ". Tôi hiểu, ông không than vãn cho mình, mà đấy là lòng thương cảm dành cho người lính công binh, khi họ đang ở dưới những mái nhà còn dột nát hơn nhiều.

    "Trong cái rủi có cái may", sau này ngẫm lại, tôi thấy đêm không ngủ cùng anh hùng Phan Tư, mình đã gặp "may" nhiều hơn "rủi". Tôi, một sĩ quan vừa mới ra trường được người "cán bộ ba thời kì" kể cho khá nhiều chuyện thú vị trong chiến đấu và cuộc sống, mà tôi đã có dịp "chuyển thể" thành những bài báo. Cũng chính đêm đó, người anh hùng phá thác đã khích lệ, động viên tôi vượt qua những "bến vượt" đầu đời sĩ quan. Cũng đêm đó, người anh hùng xứ Nghệ đã gieo vào tôi tình cảm đầu tiên và sự trân trọng các thế hệ "Mở đường Thắng lợi". Để rồi qua gần 10 năm gắn bó với Đoàn công binh Sông Thao, chiêm nghiệm lời ông, tôi càng thấy chí lý.

    Ra đời vào giai đoạn cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra vô cùng ác liệt, Tiểu đoàn 333 (đơn vị tiền thân của Đoàn công binh Sông Thao) vừa xây dựng lực lượng, vừa vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để mở đường, xây dựng công trình chiến đấu. Thời ấy, chắc chưa có khái niệm công binh vượt sông, "cái khó làm ló cái khôn", thế hệ tiền bối của đơn vị đã dùng tre, nứa bắc cầu, ghép phà, bảo đảm vượt sông cho bộ binh, xe, pháo vào trận, góp phần vào thắng lợi của 8 chiến dịch lớn, trong đó có Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm vượt sông chiến lược cho các lực lượng cơ động đánh trả chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện cho chiến trường miền Nam. Các bến phà thuộc địa bàn Quân khu 4, như Đàn, Linh Cảm, Long Đại, Sông Gianh… là những nơi thử thách ý chí và sức bền người lính vượt sông, đã đi vào sử sách, thơ ca mãi mãi cùng năm tháng.

    Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn công binh Sông Thao thật tự hào, bởi trên các ngả đường vào các chiến dịch lớn như Mậu Thân 1968, Đường 9 Nam Lào, Tây Nguyên… và đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh, những đoàn quân, xe pháo đã qua những bến vượt, cây cầu, con phà do người lính vượt sông bảo đảm bằng trí lực, lòng quả cảm và niềm tin chiến thắng. Hành động lấy thân mình làm một chân cầu của anh hùng Hoàng Văn Phác trong kháng chiến chống Pháp; 300 giờ lặn để cứu vớt vũ khí, khí tài của anh hùng Nguyễn Xuân Hinh trên các bến sông thời đánh Mỹ; hình ảnh chiến sĩ Hoàng Minh Tuất bấm chân, bấm tay xuống bãi sông tạo "chiếc neo sống" ghìm giữ con phà trước dòng nước xiết để phà không trôi xuống bãi bom nổ chậm… Chất anh hùng Đoàn công binh Sông Thao chung đúc, nhân lên từ đó, xứng đáng và thuyết phục, luôn sống động, rưng rưng trong các bài giảng truyền thống, khiến lớp trẻ cảm phục, mến yêu, trân trọng.

    Bến vượt thời bình

    Hôm nhận sổ hưu, trước khi về nghỉ tại quê hương Yên Thành, Nghệ An, Đại tá Phan Tư không quên dành cho tôi ít phút tâm sự, ông bày tỏ như một lời nhắn nhủ thế hệ: "Biết vượt lên chính mình mà đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến đấu. Thời bình, nhưng nhiệm vụ của bộ đội công binh nói chung, đơn vị ta nói riêng vẫn rất nặng nề, cả thử thách, hiểm nguy cũng không ít. Đơn vị còn nhiều thiếu thốn. Hậu phương gia đình của cán bộ, chiến sĩ còn bao khó khăn, chật vật. Nhưng tin là cán bộ, chiến sĩ Đoàn công binh Sông Thao tiếp tục vượt qua những bến vượt thời bình, bằng chính sức vượt của mình".

    Hậu sinh, tôi không được chứng kiến sức vượt của đơn vị nơi bến vượt thời trận mạc, nhưng bến vượt thời bình thì hẳn một thời là người trong cuộc. Đúng như Đại tá Trần Phú Nhâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy đoàn giãi bày - Thời bình, cán bộ, chiến sĩ Đoàn công binh Sông Thao phải đối mặt với nhiều loại bến vượt hơn thời chiến. Khắc phục doanh trại xuống cấp, dột nát, để bộ đội ăn ở vậy sao đành? Giữ gìn, bảo quản, bảo đảm hệ số công tác cho hàng trăm xe máy, khí tài vượt sông đâu có đơn giản? Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng SSCĐ trong điều kiện xăng dầu hạn chế, xe máy, khí tài xuống cấp… là bến vượt thật gian nan. Tham gia phòng, chống bão lụt , tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố giao thông thường diễn ra trong tình huống đột xuất, "ở tầm" quốc gia, có ảnh hưởng quốc tế, nên bến vượt trước hết phải là tinh thần chủ động, sáng tạo…

    Còn bao bến vượt, khó khăn khác mà người lính vượt sông phải đối mặt, nhưng thật mừng và khâm phục, từ sức mạnh truyền thống và đoàn kết, sự khích lệ và quan tâm của trên, cán bộ, chiến sĩ Đoàn công binh Sông Thao đã nỗ lực, bền bỉ và lần lượt vượt qua.

    Hệ thống doanh trại xập xệ, dột nát chỉ còn trong hoài niệm. Hiện hữu là những ngôi nhà lâu bền, tiện nghi sinh hoạt của bộ đội khá đầy đủ và phong phú. Tất cả xe máy, khí tài vượt sông được bảo quản, cất giữ trong hệ thống nhà xe hiện đại. Cảnh quan môi trường, khu vui chơi giải trí, hoạt động thể dục thể thao cũng rất chính quy mà sinh động, tươi trẻ.

    Để có diện mạo mới như thế, ngoài sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư của trên, Đoàn công binh Sông Thao đã nỗ lực tạo dựng bằng biết bao công sức cán bộ, chiến sĩ. Nếu ai từng chứng kiến thời người lính vượt sông xoay trần đóng gạch, nung vôi, đi xa khai thác đá, sỏi, gom nhặt từng đồng trong làm kinh tế về xây dựng nhà ở, nhà xe, thì mới thấy hết giá trị và vẻ đẹp của Đoàn công binh Sông Thao hôm nay.

    Bến vượt, sức vượt trong củng cố, xây dựng doanh trại thì hiện hữu, dễ nhìn, còn trong huấn luyện, bảo đảm kĩ thuật - hai lĩnh vực, hai bến vượt then chốt của đơn vị hiệu quả ra sao? Khi tôi nêu câu hỏi này, Đại tá Phùng Quang , Đoàn trưởng trả lời tức thì: "Với đơn vị vượt sông, với đơn vị kĩ thuật thì nhìn nhận về hai lĩnh vực đó không hề "trừu tượng". Những năm vừa qua, nhiều lần được trên giao nhiệm vụ đột xuất, nhất là tham gia phòng, chống bão lụt, khắc phục sự cố giao thông, nhưng lần nào, tình huống nào, xe máy, khí tài cũng cơ động tốt, an toàn, bộ đội tác nghiệp nhanh, ứng dụng thuần thục… Đó là biểu hiện sinh động, kiểm nghiệm kết quả huấn luyện luôn đạt loại giỏi, công tác kĩ thuật tốt, vững chắc của đơn vị".

    Khẳng định với tôi như thế, rồi Đoàn trưởng Phùng Quang Nam phấn khởi bày tỏ, từ khi thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị càng làm tốt hơn lời căn dặn ân cần và sâu sắc của Bác Hồ kính yêu, khi Người về thăm đơn vị đang bắc cầu phao qua sông Hồng, tại bến Mễ Sở ngày 5 tháng 2 năm 1966: "Nhiệm vụ của các chú rất nặng nề, rất vẻ vang. Các chú cần cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn nữa; mỗi ngày làm nhanh hơn một chút, ba phút, dăm phút, dần dần rút ngắn lại, càng ngắn càng tốt, các chú bắc cầu ngày một giỏi hơn, làm như thế chúng ta sẽ mau chóng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược".

    Lời Bác kính yêu không chỉ được ghi trong sử sách, ở Nhà văn bia bên bến Mễ Sở, mà luôn khắc ghi trong tâm khảm cán bộ, chiến sĩ Đoàn công binh Sông Thao.

    Biểu hiện sinh động và thời sự nhất là hiện nay cán bộ, chiến sĩ Đoàn công binh Sông Thao đang cùng Đoàn công binh H49 bảo đảm cầu phao qua sông Hồng, tại bến Chèm (Hà Nội).

    Thêm một đêm bên cầu phao Chèm, tôi vui cùng niềm vui mới ở đơn vị cũ của mình. Theo Thượng tá Phùng Ngọc Sơn, Phó đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, trực tiếp chỉ huy bộ đội bảo đảm cầu, từ khi nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Công binh, rồi trinh sát - thiết kế - thi công bến, phá niêm cất, hành quân cơ động khí tài, đến bắc cầu, bảo đảm giao thông đêm ngày… tất cả mọi việc đều suôn sẻ, nhịp nhàng. Riêng thông cầu đã vượt trước thời gian theo mệnh lệnh của trên là 3 giờ. Đến nay cây cầu đã bảo đảm an toàn cho gần 175.000 lượt xe ô tô qua lại, góp phần giải tỏa ách tắc giao thông thời kì cao điểm nhất khi tu sửa cầu Thăng Long.

    Nhìn cầu phao quân sự trong đêm, chắc nhiều người cũng cảm nhận chất thơ mộng. Nhưng hẳn ít người biết, để bảo đảm an toàn cho các phương tiện giao thông và cây cầu, để có sự thơ mộng ấy, người lính vượt sông gần như phải thức trắng đêm để tu sửa, gia cố trong cái rét căm căm, gió sông ràn rạt thổi.

    Thợ hàn bậc 7/7 Tống Công Đẩu hàn xong mối cuối cùng gia cố mặt cầu thì đã 2 giờ ngày 26 - 12. Trong gió lạnh và mệt mỏi, nhưng anh vồn vã nói với chúng tôi: "Tuy rất mệt, nhưng hoàn tất được công việc để ngày mai cây cầu vận hành an toàn là yên tâm rồi. Niềm vui của các bác tài và hành khách cũng là niềm vui của chúng tôi".

    Tôi thầm nghĩ, trong số hàng vạn bác tài, hành khách đã qua cầu phao công binh có rất nhiều khách nước ngoài. Vậy, "Nhịp cầu nối những bờ vui" của người lính công binh, hẳn có xúc cảm và "mang tầm" quốc tế.

    THÀNH TUYÊN-HỒNG HẢI

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...