Thứ Sáu, 02/03/2012, 17:34

    Biệt dược... tình thương

    QĐND - Mười năm vật lộn, chống chọi với căn bệnh ung thư là quãng thời gian mà Thiếu tá QNCN Lê Thị Thu Hằng (nguyên nhân viên Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) cảm nhận rõ nhất về tình yêu thương, sự sẻ chia, đùm bọc của người thân và đồng chí, đồng đội...

    QĐND - Mười năm vật lộn, chống chọi với căn bệnh ung thư là quãng thời gian mà Thiếu tá QNCN Lê Thị Thu Hằng (nguyên nhân viên Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) cảm nhận rõ nhất về tình yêu thương, sự sẻ chia, đùm bọc của người thân và đồng chí, đồng đội. Cho đến bây giờ, chị vẫn quả quyết: "Tôi sống được là nhờ có một phương thuốc đặc biệt - phương thuốc tự chế của gia đình tôi...".

    Gặp chị Hằng lần đầu, chắc chẳng ai đoán được chị là người đã mang trong mình căn bệnh ung thư máu suốt 10 năm qua. Bởi lẽ, nhìn bề ngoài chị vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, khuôn mặt vẫn giữ nét xinh xắn tươi trẻ thuở con gái. Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ ở TP Thanh Hóa, anh Đào Xuân Vụ (chồng chị) kể cho chúng tôi nghe chuyện tình giữa hai người và chặng đường đầy giông gió của gia đình kể từ ngày chị bị bạo bệnh.

    Ngày đó, anh là lái xe cho thủ trưởng sư đoàn, quanh năm gắn bó với chiếc vô lăng, quần quật với những cung đường, nên thời gian tìm hiểu, lo tính chuyện trăm năm cho bản thân gặp không ít khó khăn. Thương anh "lính xế" cần mẫn, ngoan hiền, thủ trưởng sư đoàn đứng ra mai mối, giới thiệu chị Hằng - hoa khôi đơn vị cho anh. Anh Vụ kể:

    - Ngày đó, biết Hằng là “phần để dành” của lái xe thủ trưởng nên các chàng phi công tráng kiện, phong độ lúc bấy giờ không ai dám mon men tới... Hơn nữa, Hằng cũng chỉ mở lối con tim cho mỗi riêng tôi!

    No image available

    Hạnh phúc vẹn nguyên trong gia đình Thiếu tá QNCN Lê Thị Thu Hằng.

    Thế rồi họ đến với nhau và sinh hạ được 2 người con. Cuộc sống trôi đi với công việc thường nhật, chị tất tả, cần cù lo cơm ngon, canh ngọt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, còn anh mải mê với những chuyến công tác xa nhà. Cho đến một ngày, các bác sĩ phát hiện chị mắc bệnh ung thư máu... Tin ấy như một "cú giáng chí mạng" xuống hạnh phúc những tưởng sẽ vĩnh hằng của anh chị. Thương vợ, anh xin chuyển từ lái xe con sang lái xe đặc chủng để có nhiều thời gian được gần gũi, chăm sóc vợ.

    Câu chuyện anh Vụ kể cứ thế tiếp diễn nhưng với tâm trạng trầm lắng hơn. Qua từng câu, từng từ của anh, những tình tiết, sự kiện dần hiện ra nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Mặc dầu, tôi đã nghe nhiều câu chuyện khác nhau về nghị lực sống, nhưng khi được chứng kiến cuộc đời chị, đối diện với chị, tôi mới cảm nhận hết năng lực và nghị lực phi thường của con người. Tôi khơi câu chuyện: "Trông chị vẫn trẻ đẹp như thuở con gái, anh Vụ nhỉ?". Chị Hằng đưa ngón tay cái ấn sâu vào gò má và nói: "Nhìn vậy thôi nhưng đó là vì da phù thuốc đấy". Rồi chị lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, từng mảng tóc xoắn vào kẽ tay rời khỏi da đầu. Chị hồn nhiên: “Nói thật với các em, bây giờ chị sống được là nhờ thuốc, hằng tháng đều đặn ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trị xạ”... Đưa cho chúng tôi xem lốc thuốc, vẫn cái giọng nửa đùa nửa thật, chị nói: “Giả sử bây giờ mình nằm xuống thì chẳng có loại cỏ cây nào mọc nổi trên mộ mình. Bởi thuốc mà chị dùng toàn thuốc liều cao cả”. Nghe câu chuyện của vợ, anh Vụ thỉnh thoảng lại ngắt lời: “Mình đừng nghĩ xa xôi như thế!”.

    Cứ tưởng sau khi biết tin bị bệnh ung thư máu sẽ làm chị Hằng hoang mang, nhưng ngược lại, vượt qua cú sốc ban đầu, chị vẫn điềm tĩnh, tìm mọi cách để tự trấn an mình vượt lên số phận. Bởi chị nghĩ, trên thế gian này còn nhiều người đồng cảnh ngộ như mình. Và chị cũng biết, trong số đó có những trường hợp đã vượt lên số phận nhờ nghị lực sống của bản thân. Nghĩ và làm - chị sống lạc quan, tin tưởng vào ngày mai; cộng với sự yêu thương hết lòng của chồng con, sự quan tâm chia sẻ của tập thể và đồng đội, chị nhanh chóng trở lại với công việc, với hoạt động thường nhật để quên đi nỗi buồn đau bệnh tật. Lúc còn công tác, dù mang trong mình trọng bệnh, nhưng chị rất hăng hái tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị. Mỗi khi Trung đoàn 923 (khi ấy thuộc biên chế Sư đoàn 372) tổ chức hội thao, chị luôn là người xung kích đi đầu. Biết chị bệnh tật, nhưng vì "phục" tinh thần lạc quan, đam mê thể thao của chị nên đơn vị đành “chiều” và không quên cử nhân viên y tế theo dõi sát từng trận đấu có chị tham dự.

    Từ ngày vợ chồng anh chị về hưu đến giờ, với đồng lương ít ỏi nhưng hằng tháng phải lo tiền ăn, học cho hai con, còn lại dồn tất vào mua thuốc chữa bệnh cho chị nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Mượn cớ, kiếm việc gì làm cho khuây khỏa lúc tuổi về chiều, anh Vụ xin đi làm thuê giò chả để có thêm thu nhập. Cứ thế, ban ngày anh quần quật với nghề, với tất tần tật những công việc to, nhỏ trong gia đình. Đêm đến anh lại thức cùng những cơn đau của chị. Mỗi khi chị đau buốt, anh luôn kề bên, động viên, an ủi và xoa bóp để chị vơi dịu cơn đau... Thương anh thật nhiều nhưng chị chẳng biết làm sao, chỉ biết sống lạc quan, vui vẻ để anh khỏi phiền lòng, tủi thân. Đêm đêm chị cố nén cơn đau để giữ giấc ngủ bình yên cho anh. Khi hỏi về các con, giọng chị hân hoan:

    - Trước đây, khi biết mình mang bệnh hiểm nghèo chỉ mong được nhìn thấy đứa lớn bước chân vào cổng trường đại học, vậy mà giờ đây cả hai đứa đều đã vào đại học. Các con luôn là niềm hạnh phúc, niềm tự hào và cũng là phương thuốc chữa bệnh của riêng tôi.

    Thương mẹ ốm đau bệnh tật, thương bố tảo tần sớm hôm lo cái ăn, cái mặc, sách vở học hành, các con của anh chị đều chăm ngoan học giỏi: Cháu đầu Đào Hồng Nam nhiều năm liền là học sinh giỏi của thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) và hiện đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; cháu Đào Hoàng Phương, năm 2011 cũng thi đỗ vào Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Riêng về cậu con trai đầu, hằng tháng khi chị ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị, Nam lại vào viện chăm sóc mẹ. Ngoài thời gian học tập Nam còn làm gia sư để tự trang trải chi phí học hành.

    Cuộc sống là vòng xoáy nghiệt ngã và thời gian là kẻ thù với những ai mắc phải căn bệnh ung thư, thế nhưng, với chị Hằng, thời gian lại là căn cứ để chứng minh cho nghị lực phi thường của chị…

    Bài và ảnh: Nguyễn Thành Trung

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...