Thứ Tư, 08/09/2010, 18:32

    Bốn kỷ vật thiêng liêng

    QĐND - “Rời quân ngũ, tôi không có gì ngoài tấm thẻ thương binh hạng 4/4 và 4 hiện vật đã gắn bó với tôi trong những năm tháng trên chiến trường. Mấy chục năm qua, tôi vẫn giữ gìn những hiện vật này để lưu lại ký ức đẹp của một thời tuổi trẻ. Tuổi già như chuối chín cây… Vì vậy, tôi muốn hiến tặng những kỷ vật này cho Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam"...

    QĐND - “Rời quân ngũ, tôi không có gì ngoài tấm thẻ thương binh hạng 4/4 và 4 hiện vật đã gắn bó với tôi trong những năm tháng trên chiến trường. Mấy chục năm qua, tôi vẫn giữ gìn những hiện vật này để lưu lại ký ức đẹp của một thời tuổi trẻ. Tuổi già như chuối chín cây… Vì vậy, tôi muốn hiến tặng những kỷ vật này cho Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.”

    Đó là lời bộc bạch của cựu chiến binh Phan Văn Ngọ, 78 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, trong cuộc trò chuyện với tôi tại ngôi nhà cấp bốn giản dị của ông ở thôn Mỹ Liệt, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng).

    No image available

    CCB Phan Văn Ngọ và người bạn đời Nguyễn Thị Nhiên

    Sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo có 6 anh chị em, tháng 12 năm 1947, cậu thiếu niên Phan Văn Ngọ (khi đó mới 15 tuổi) đã xung phong vào làm liên lạc cho Đội quân báo thuộc mặt trận Hải Hưng. Khi về hưu (tháng 11-1978), Phan Văn Ngọ mang quân hàm đại úy. Về quê, ông Ngọ tiếp tục là chính trị viên dân quân xã, ủy viên Hội đồng nhân dân xã 2 nhiệm kỳ, ủy viên Ban chấp hành Hội CCB xã 2 nhiệm kỳ, Tổ trưởng Tổ hưu trí của xã Lưu Kiếm.

    Ôn lại thời quân ngũ, ông Ngọ lấy cái túi vải mềm rồi mở ra cho tôi xem các loại giấy tờ đặc biệt của mình có cách đây mấy chục năm. Dù thời gian đã làm các tờ giấy khổ nhỏ ngả màu vàng nhạt, song hiện ông còn giữ nguyên vẹn: Giấy chứng nhận đeo Kỷ niệm chương kháng chiến (1955), Giấy chứng nhận thi thể dục điền kinh hưởng ứng Đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 6 tại Mát-xcơ-va (1957), 2 Giấy chứng nhận đeo huân chương (1958, 1964); Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ (1969), Bằng tốt nghiệp của Học viện Quân chính (1965), Giấy chứng nhận huy chương Chiến sĩ giải phóng (1973)… Đặc biệt, trong túi vải đó, ông còn gói buộc hết sức cẩn thận 4 kỷ vật là: Kỷ niệm chương về 9 năm kháng chiến chống Pháp, một con dao găm, một cái dây lưng đeo súng ngắn và một miếng vải đen để tang Bác Hồ.

    Giở những kỷ vật ra để trên mặt bàn, ông Ngọ ngắm nghía khá lâu rồi giới thiệu với tôi:

    - Mỗi kỷ vật gắn liền với mỗi thời điểm lịch sử trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Cái kỷ niệm chương là phần thưởng của cấp trên ghi nhận tôi đã tham gia 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Con dao găm là vật dụng Sư đoàn 320 trang bị cho tôi khi vào chiến trường B (năm 1965). Miếng vải đen tôi đã đeo trên túi áo ngực trái suốt một tuần để cùng quân dân cả nước để tang Bác Hồ (từ ngày 3 đến 9-9-1969). Cái dây lưng đeo súng ngắn là chiến lợi phẩm mà tôi đã thu được của địch khi cùng Trung đoàn 64 tham gia trận đánh Bản Đông trong Chiến dịch Đường 9-Nam Lào (tháng 2-1971).

    No image available
    Bốn kỷ vật thiêng liêng của CCB Phan Văn Ngọ.

    Trong 4 kỷ vật đó, ông đặc biệt trân trọng miếng vải đen nhỏ để tang Bác Hồ. Nói về kỷ vật này, ông tâm sự:

    - Ngày Bác mất, không chỉ riêng tôi, mà tất cả anh em trong đơn vị đều để tang Bác với lòng xúc động và xót thương vô hạn. Tôi thành tâm giữ gìn kỷ vậy này suốt 41 năm qua không ngoài mục đích luôn tự khuyên răn, tự nhắc nhở mình dù ở đâu, làm việc gì cũng phải nhớ đến và học tập đạo đức, tác phong, lối sống giản dị, trong sáng của Người.

    Nói đến đây, người cựu chiến binh già dừng lại. Có lẽ vì nhớ đến Bác Hồ, ông đang rưng rưng trong lòng với một niềm thành kính sâu sắc. Khóe mắt ông rơm rớm lệ, ông chỉ vào 5 tấm ảnh lãnh tụ Các Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Xta-lin và Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trong ngăn tủ kính bích-phê, nói với tôi:

    - Bác Hồ mãi mãi là thần tượng đặc biệt của tôi. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhớ miếng vải đen để tang Bác đã đeo trước trái tim mình từ năm 1969, tôi tự hứa với lương tâm là không bao giờ được làm sai lời hay trái ý Bác cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Sống mà cứ nghĩ về quá khứ như thế nên có người bảo tôi hơi cứng nhắc và “lẩm cẩm”, song tôi muốn giữ tâm hồn thanh thản những năm tháng cuối đời.

    “Không “lẩm cẩm” đâu bác Ngọ ạ. Những người nặng lòng quá khứ như bác mãi mãi là một tấm gương sáng cho tuổi trẻ chúng cháu học tập”. Tạm biệt ông Ngọ trong niềm suy nghĩ ấy, tôi luôn trân trọng những con người như ông đã tự nguyện giữ gìn và truyền lại những “kỷ vật biết nói” cho thế hệ hôm nay và mai sau.

    Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...