QĐND - Khu vườn tăng gia của trung đội xa doanh trại đơn vị gần một ki-lô-mét, nhưng chỉ cách quốc lộ vài bước chân. Mỗi buổi chiều tăng gia, nhìn những chiếc xe ôtô khách nối nhau chạy về hướng Hà Nội, lòng Tiến cảm thấy bồn chồn, nhớ nhà, nhớ bạn…
QĐND - Khu vườn tăng gia của trung đội xa doanh trại đơn vị gần một ki-lô-mét, nhưng chỉ cách quốc lộ vài bước chân. Mỗi buổi chiều tăng gia, nhìn những chiếc xe ôtô khách nối nhau chạy về hướng Hà Nội, lòng Tiến cảm thấy bồn chồn, nhớ nhà, nhớ bạn…
Hôm nay là ngày nghỉ, đơn vị tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá với đơn vị bạn, Tiến trong thành phần cổ vũ. Đang lúc nhớ nhà, nhận thấy đây là cơ hội “tranh thủ” về thăm gia đình tốt nhất, Tiến lặng lẽ đi về hướng bãi tăng gia…
Chiếc xe khách dừng lại bên đường đón Tiến lên xe. Không ai biết việc Tiến bỏ trốn khỏi đơn vị, nhưng cảm giác của người đang lén lút làm việc sai trái khiến Tiến nóng bừng cả mặt, hai tai đỏ nhừ. Đi xuống cuối xe, Tiến chọn một chiếc ghế trong cùng, gục mặt vào hai bàn tay giấu đi sự hổ thẹn…
Một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra trong đầu Tiến: Hay mình xuống xe về đơn vị, sẽ không ai phát hiện ra việc hôm nay? Chỉ hơn hai tiếng đồng hồ là về đến nhà, được gặp bố mẹ, em gái… Đã đâm lao thì phải theo lao, đằng nào cũng đã trót rồi… Tiến tự động viên mình để lấy lại tinh thần…
Chiếc xe đi được hơn một cây số thì dừng lại đón khách. Người khách lên xe là một sĩ quan trẻ. Tiến ngỡ ngàng, bối rối không tin vào mắt mình, bởi người đó chính là anh Bình, Trung đội trưởng. Anh Bình tươi cười chào mọi người trên xe và đi về chỗ Tiến ngồi …
- Em chào anh ạ! Tiến nói lí nhí.
- Chào em! Trung đội trưởng Bình trả lời và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Hai anh em xuống xe về đơn vị nhé?
- Vâng ạ! Tiến đáp lời.
Trung đội trưởng Bình ra hiệu xin xuống xe. Người lái xe hiểu ra sự việc vội cho xe dừng bên đường. Đoạn đường về doanh trại dài hơn 2km, mấy người xe ôm xúm lại mời đi xe, Trung đội trưởng Bình từ chối bởi anh chọn cách đi bộ để tâm sự với Tiến được nhiều hơn.
Trung đội trưởng Bình nói: "Tiến có biết vì sao không có tường bao mà lúc nào anh em trong đơn vị cũng chấp hành nghiêm kỷ luật? Đó là vì trong mỗi người có sẵn một bức tường bao “đặc biệt” là ý thức tự giác chấp hành kỷ luật; là danh dự, tự trọng của cá nhân; là bản lĩnh vượt qua những lúc mềm lòng...". Nghe Trung đội trưởng Bình nói, nhớ lời mẹ dạy trước ngày nhập ngũ: “Con đi chân cứng đá mềm”, Tiến cảm thấy thấm thía và hổ thẹn, thầm cảm ơn Trung đội trưởng đã “đón” về, bởi ngay khi bước chân lên xe, Tiến đã nhận ra sai lầm của mình.
Vũ Xuân Dân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận