QĐND - Tình cờ đến chơi nhà ông Lê Anh Phong, cán bộ Đài PTTH Quảng Bình, tôi thấy cây đàn bầu cũ gác trên giá sách. Cạnh đó là tấm ảnh đen trắng, chụp đội văn nghệ đang biểu diễn cho bộ đội xem. Nhạc cụ của đội, ngoài chiếc ác-coóc-đê-ông còn có cây đàn bầu do đồng chí Phong ngồi trên tháp pháo đệm...
QĐND - Tình cờ đến chơi nhà ông Lê Anh Phong, cán bộ Đài PTTH Quảng Bình, tôi thấy cây đàn bầu cũ gác trên giá sách. Cạnh đó là tấm ảnh đen trắng, chụp đội văn nghệ đang biểu diễn cho bộ đội xem. Nhạc cụ của đội, ngoài chiếc ác-coóc-đê-ông còn có cây đàn bầu do đồng chí Phong ngồi trên tháp pháo đệm. Thấy tôi chăm chú xem, ông Phong cầm cây đàn đã phủ bụi thời gian, vừa lau vừa kể cho tôi nghe những năm tháng đã phục vụ ở chiến trường Trị Thiên (B5).
Có năng khiếu văn nghệ, năm 1969, Lê Anh Phong được chọn cùng một số thanh niên khác ở Quảng Bình tham gia lớp nghệ thuật K15. Đây là lớp "diễn viên miền Nam" ra Hà Đông học tập, do Ban thống nhất Trung ương tổ chức. Lẽ ra phải học 4 năm nhưng do yêu cầu của chiến trường, anh chị em đã cấp tốc tu luyện trong 2 năm. Người học chơi đàn, người thanh nhạc, hát dân ca, nhận bằng xong, khẩn trương vào chiến trường Trị Thiên khói lửa. Lê Anh Phong cùng một số người khác được biên chế vào Văn công khu ủy Trị Thiên.
![]() |
|
Biểu diễn văn nghệ trên tháp xe tăng ở Cửa Việt năm 1973. Ảnh: TL |
Chiến trường B5 giai đoạn 1970-1975 rất ác liệt. Hiệp định Pa-ri được ký ngày 27-1-1973, Mỹ cút nhưng ngụy quân luôn vi phạm, chúng thường xuyên lấn chiếm vùng giải phóng. Ở Trị Thiên, có những nơi địch và ta đóng quân theo thế "cài răng lược". Có khi Quân giải phóng và quân ngụy đóng cùng một ngọn đồi, ta ở bên này, chúng ở bên kia. Việc tuân thủ Hiệp định, ta giữ nghiêm nhưng lính ngụy thường hay lợi dụng ban đêm cắm cờ xâm lấn. Để thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc và hạn chế nổ súng, công tác "địch vận" rất được coi trọng. Một trong các biện pháp tuyên truyền có hiệu quả là công tác văn nghệ. Biết tâm lý nhiều lính ngụy thích dân ca và rất thích nghe độc tấu đàn bầu, Khu ủy đã chỉ đạo dàn dựng các tiết mục dân ca đặc sắc, các bài tấu đàn hay, dễ đi vào lòng người. Để tiếng đàn vang xa, phục vụ được nhiều thính giả, Anh Phong về thị xã Đông Hà nhờ chế tạo thêm bộ tăng âm điện, gắn trực tiếp vào cây đàn. Âm thanh phát ra từ cái radio to đùng, nghe thánh thót hơn nhiều nhưng ba lô của anh cũng nặng thêm. Tuy vậy, để phục vụ văn nghệ cho bộ đội và đồng bào xem, các anh không nề vất vả. Những đêm biểu diễn văn nghệ, ta chủ động mời quân ngụy qua thưởng thức. Ban đầu địch rụt rè, nhưng vài hôm sau những lính ngụy có lương tri và thích văn nghệ không cầm lòng được với giọng ca Huế ngọt ngào và tiếng đàn bầu thánh thót trong đêm. Các bài như ''Ru con","Vì miền Nam","Xa khơi", "Vũ khúc Tây Nguyên"... khi Anh Phong tấu lên, từ đồn trưởng đến lính tráng đều say sưa nghe. Có những "chốt", lính ngụy mời ta sang chơi và biểu diễn đàn bầu. Mặc dù loa "tâm lý chiến" trên trực thăng kêu gọi "không nghe Cộng sản tuyên truyền" nhưng khi được mời, lính ngụy vẫn kín đáo qua xem văn nghệ. Sau đó, số vụ lấn chiếm đất và khiêu khích Quân giải phóng giảm hẳn, địch có thiện chí và tôn trọng Hiệp định hơn. Bộ đội ta đã nắm được quy luật: Lúc nào được mời mà quân ngụy không qua xem, tức là đêm đó hoặc hôm sau sẽ có chuyện chẳng lành, lực lượng ta đã đề phòng và đối phó có hiệu quả. Ông Phong kể rằng: Ở đồn Bích La có trung úy Trần Em, lính thủy quân lục chiến làm đồn phó, từ chỗ say ca Huế và tiếng đàn "Xa khơi", anh ta đã được "giác ngộ", rủ thêm ba lính ngụy quay súng về với Cách mạng.
![]() |
| Cây đàn bầu của Lê Anh Phong |
Để tìm lại người lính phản chiến năm xưa, qua lời kể của Lê Anh Phong, tôi đã vào Quảng Trị, tìm gặp ông Trần Xuân Lư, nguyên Trưởng đoàn ca kịch Bình Trị Thiên nhờ giúp đỡ. Vượt 120km vào Thị xã Quảng Trị, tìm ông Lư tưởng khó hóa ra dễ. Căn nhà nhỏ của ông ở cách Thành cổ chừng trăm mét về hướng đông bắc, chật chội và bụi bặm vì đường sá đang làm. Ông Lư năm nay đã 80 tuổi, mới nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Qua lời kể của ông thì viên đồn phó Trần Em quê ở xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, cách Thành cổ không xa lắm. Chính ông Lư năm ấy đã bố trí cho người lính ngụy giờ giấc, địa điểm để họ về với quân giải phóng. Ông bảo tôi thông cảm vì sức khỏe yếu, không dẫn đường sang Triệu Hòa được, rồi hướng dẫn để tôi tự tìm đường sang quê Trần Em. Trưa nắng chang chang, tôi đến Triệu Hòa trên quãng đường đầy cát nóng. Vào cái quán nhỏ bên đường uống nước, hỏi thăm nhà ông Trần Em. Bà chủ quán chép miệng thở dài: Nhà ông Em ở giữa xóm, cũng tương đối hoàn cảnh. Cách đây ba năm, hai cha con ông đi rà sắt vụn, vớ được mấy quả đạn của Mỹ, cạy cục thế nào mà đạn nổ, cha chết con bị thương. Từ đó đến nay, mấy mẹ con tự làm nuôi nhau qua ngày... Theo tay bà chỉ, tôi đến nhà ông Em. Căn nhà hai gian hai chái lợp tôn nóng và thấp lè tè, cửa đóng then cài. Chờ mãi quá trưa không thấy chủ, tôi đành lên xe máy trở về Đồng Hới, chờ dịp quay trở lại.
Bây giờ ông Phong sống cùng người bạn đời là Trần Thanh Gái cùng học một khóa nghệ thuật với Lê Anh Phong ở K15, cùng là chiến sĩ văn công thuở nọ. Chị học khoa sân khấu, chuyên hát dân ca. Tuy cùng công tác ở Khu ủy, cùng địa bàn Trị Thiên nhưng ở mũi khác, thỉnh thoảng hai người mới gặp nhau. Là lính văn công, chị Gái rất mê tiếng đàn bầu của anh Phong, và họ đã nên vợ thành chồng từ ngày còn ở chiến khu. Chị Gái đã kể cho tôi nghe những chuyện rất hay khi dùng tiếng hát, cây đàn để phục vụ bộ đội và làm "địch vận". Khi tôi ngỏ lời muốn xin cây đàn bầu làm Kỷ vật kháng chiến, hai người đều nhất trí.
Bài và ảnh : Đỗ Thu Hồng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận