QĐND - Kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị là sự thể chế hóa pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện nghiêm các quy định ấy là tiêu chí để quản lý quân nhân hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thế nhưng, không ít đơn vị, đặc biệt là ở các đơn vị cơ sở như trung, lữ đoàn phần vì bệnh thành tích, phần do trình độ, năng lực quản lý của
QĐND - Kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị là sự thể chế hóa pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện nghiêm các quy định ấy là tiêu chí để quản lý quân nhân hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thế nhưng, không ít đơn vị, đặc biệt là ở các đơn vị cơ sở như trung, lữ đoàn phần vì bệnh thành tích, phần do trình độ, năng lực quản lý của chỉ huy đơn vị còn hạn chế nên lạm dụng quy định của đơn vị vượt quá mức độ có thể chấp nhận được.
![]() |
|
Học viên lớp báo chí toàn quân K2, Học viện Chính trị, tham quan đá chủ quyền đảo Trường Sa tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) |
Đi xe gắn máy hay chơi bóng đá bị ngã gãy tay, chệch khớp, bong gân… ngay lập tức lệnh cấm đi xe gắn máy, cấm chơi môn “thể thao vua” mọi lúc, mọi nơi được ban hành. Phát hiện quân nhân đánh bài ăn tiền, lệnh cấm đánh bài dưới mọi hình thức được ban hành, thậm chí nhiều đơn vị còn cấm tụ tập từ 4 người trở lên mà cửa phòng khép kín, bởi có vị chỉ huy cấp trung đoàn từng “phán”một câu xanh rờn: “Ngồi tụm ba tụm bảy, cửa phòng khép kín, một là đánh bài ăn tiền, hai là nói xấu cán bộ”, và các trường hợp trên đều được quy về một tội: Đánh bài!... Nói chung, những gì có khả năng không giấu được, phải báo lên trên thì “36 chước” ngăn ngừa, cấm đoán là chước “thượng sách” nhất, bởi chỉ huy các cấp không phải mất thời gian nghĩ cách giải quyết, cấp dưới thì cứ chiếu “quy định”của đơn vị mà thực hiện. Đúng là “lợi cả đôi đường”! Có lẽ các vị chỉ huy trong những trường hợp trên không nghĩ đến hậu quả của cách giải quyết quá mức cho phép, thậm chí vi phạm pháp luật của mình.
Trong những trường hợp như vậy, cấp dưới chỉ biết động viên nhau: Cấm đi xe gắn máy thì đi bộ cả làng, tránh gây ô nhiễm môi trường, tránh tai nạn giao thông, vừa rèn luyện sức khỏe. Chỉ khổ cán bộ cấp dưới nằm trong diện bị cấm, hằng ngày, hằng tuần đi giao ban đều phải cuốc bộ, đơn vị gần còn đỡ, nếu cách xa cơ quan chỉ huy vài ki-lô-mét, lại thực hiện giao ban vào buổi chiều, mùa đông không sao, nhưng mùa hè thì thật khốn khổ. Việc cấm chơi bài, đá bóng mọi lúc, mọi nơi, cán bộ chỉ huy trực theo ca, kíp nên thứ bảy, chủ nhật, có thể “tụt tạt” hay đơn vị giải quyết nghỉ tranh thủ thăm gia đình, vợ con theo quy định. Số còn lại, đặc biệt là đội ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ, các trò chơi mang tính hoạt động thì một số đã bị cấm. Nếu các đơn vị kết nghĩa có nhã ý muốn giao lưu bóng đá cũng đành phải nói tránh lý do nọ, lý do kia. Chính vì thế, một số vật chất được cấp nhằm phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí đều nằm chất đống trong kho, không được sử dụng, gây tốn kém và lãng phí.
Đơn vị là một xã hội thu nhỏ, việc xảy ra các tai nạn hay việc chấp hành không nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị ở một số quân nhân cũng là điều thường tình. Cách giải quyết thế nào vừa hiệu quả, vừa bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của quân nhân là vấn đề cần được các cấp chỉ huy ở đơn vị cơ sở quan tâm vận dụng thực hiện hiệu quả góp phần để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Không nên vì lý do cứ không quản lý được thì… cấm./.
Phú Quốc
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận