Thứ Năm, 15/10/2009, 09:07

    Chiếc đèn kỷ vật và trận lừa B52 Mỹ

    Tôi nhớ mãi hôm Nguyễn Nghiêm, trưởng ban thông tin cầm chiếc đèn tự chế tặng để thay đèn dầu đỡ hại mắt... Không ngờ, ngay trong lần đầu tiên sử dụng, chiếc đèn đã giúp tôi trong trận đối đầu với không quân chiến lược Hoa Kỳ-năm 1969. Hơn 40 năm qua, tôi trân trọng giữ kỷ vật tình bạn chiến đấu trong những tháng năm máu lửa...

    No image available

    Chiếc đèn bằng ống pháo sáng Nguyễn Nghiêm tặng Nguyễn Việt Phương

    Tôi nhớ mãi hôm Nguyễn Nghiêm, trưởng ban thông tin cầm chiếc đèn tự chế tặng để thay đèn dầu đỡ hại mắt... Không ngờ, ngay trong lần đầu tiên sử dụng, chiếc đèn đã giúp tôi trong trận đối đầu với không quân chiến lược Hoa Kỳ-năm 1969. Hơn 40 năm qua, tôi trân trọng giữ kỷ vật tình bạn chiến đấu trong những tháng năm máu lửa.

    Trời vừa hửng nắng, những chiếc phản lực trinh sát đã ràn rạt bay dọc đường 128, chao cánh bắn xối xả vào những bụi cây ụ đất. Mới sẩm tối chiếc C130 lại vè vè rải pháo sáng đầy trời soi mói hoạt động của ta từ Mường Noòng, Là Hạp vào bến Bạc sông Kông. Gần sáng chiếc SR71 trinh sát chiến lược lại xẹt ngang trời, nó có khí tài quang học điện tử chụp ảnh phát hiện mọi thứ dưới nóc đại ngàn.

    Các đài quan sát Binh trạm 34 theo dõi máy bay địch ở các khu vực đều báo cáo: “Chúng hoạt động tương tự những lần chuẩn bị oanh tạc qui mô lớn...”. Bộ tham mưu 559 cũng thông báo: “... Cục 2 cho biết âm mưu địch tập trung B52 đánh dài ngày ở khu vực ngã ba La Hạp nhằm chặt đường vào Bộ và đường xuống Trị Thiên. Bộ tư lệnh chỉ thị phải tích cực chuẩn bị đối phó, sơ tán các kho hàng, đưa ngay vũ khí lớn vào hang. Mở đường kín đẩy nhanh vận tải chi viện”.

    Ban chỉ huy binh trạm khẩn cấp triển khai kế hoạch tập trung lực lượng sơ tán tổng kho La Hạp, Kg4. Mở đường vòng tránh ngã ba trọng điểm. Các trận địa cao xạ túc trực 24/24 giờ, đánh tiêu diệt đuổi địch bạt khỏi vùng trời xác định... Binh trạm phó Nguyễn Khang kiến nghị tổ chức hút địch ra xa khu tổng kho mới chắc chắn bảo đảm an toàn. Vì trong hai ngày dù làm cật lực cũng không thể sơ tán gọn 3.000 tấn... Tôi đồng ý, hỏi:

    - Anh định hút nó đánh vào đâu?

    - Tôi đã chọn hóc Sa Căng (hang sói) và hóc Cù Là (hố cọp) để kéo nó oanh tạc vào đấy... Hơi gần tọa độ khu vực kho nhưng nếu ở xa quá nó không bị lừa.

    Hội nghị nhất trí nhưng còn hoài nghi hút địch bằng cách nào? Nếu chỉ đốt lửa, bắn vài phát súng thì chẳng hút được B52 đổ bom vào đấy.

    Nguyễn Khang mở sơ đồ trình bày:

    - Lâu nay Mỹ thả xuống Trường Sơn nhiều “cây nhiệt đới”. Gần đây nó được cải tiến khả năng thám báo, thu âm thanh rất nhạy. Tại trung tâm điều khiển, có thể nghe rõ riếng ve kêu, vượn hú, hơi người... Nếu ta có cách cho những chiếc máy tinh xảo này liên tục báo về trung tâm mọi tin hỗn độn của rừng, xen vào sự hoạt động phòng lũ của bộ đội ta, tiếng xe chạy ban đêm, tiếng bộ đội hành quân... thì kẻ định sẽ oanh kích vào đấy... Chỉ xin thủ trưởng cấp cho ba máy ghi âm và dăm cuộn băng...

    Chính ủy Hồ Anh gật mạnh:

    - Có ngay, nhưng coi chừng dễ bị phát hiện do máy đánh hơi người không có gì để báo.

    - Vâng đúng thế-Nguyễn Khang cười-nước tiểu của lính thiếu gì. Cho một thùng đặt cạnh, máy tha hồ… ngửi.

    Hội nghị cười òa, tin tưởng chờ thắng lợi của cái “công trình” lợi dụng khí tài điện tử Mỹ.

    Mấy hôm vắng bặt tiếng máy bay trinh sát, đột nhiên tiếng ù ù như xay lúa nổi lên từ hướng Tây nam vẳng tới. Cả khu vực thoắt cái đã tràn ngập tiếng rù rì nặng chịch, không khí bị dồn nén. Ngọn đèn báo tòe ra, chập chờn xanh lét, phụt tắt. Tôi vội với tay nhấc chiếc đèn “ống pháo sáng” Nguyễn Nghiêm vừa làm tặng, kéo bình ắc qui, cắm phích. Ánh điện soi rõ điểm đánh dấu trên sơ đồ hai nơi sẽ hút bom địch cách nhau dăm trăm mét.

    Mặt đất bỗng rùng lên. Tiếng nổ tựa sấm kéo liền ba đợt. Nóc nhà âm như chao đảo, mấy chiếc ca trên bàn rung bần bật.

    Tiếng ù ù xa dần, không gian trở lại êm ả. Tôi ấn nút máy truyền thanh điện thoại. Tiếng sĩ quan trực ban vang lên:

    - T25 đâu? Nó đánh chỗ nào?

    - Báo cáo! Tọa độ hai mươi không bốn.

    Tôi soi đèn nhìn bản đồ “Chà! Tên giặc lái này giỏi thật. Đánh trúng hóc Sa Căng”.

    - Cậu nhìn rõ chứ? Binh trạm trưởng đang theo dõi đấy.

    - Em điều chỉnh ống nhòm kịp thấy ngay từ loạt bom đầu.

    - Gọi tổ nghi binh báo cáo rõ vệt bom.

    Có tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm ống nghe. Giọng Khang như trẻ ra:

    - Nó đánh trúng rồi anh ạ! Cả ba loạt trùm cửa hang.

    - Vậy là ông lãi to đấy. Chỉ mấy cái ghi âm mà tiết kiệm cả chục vạn công.

    Đúng thế. Do lừa được không quân Mỹ dốc sức mạnh vào cái “hang sói”, ta chẳng phải chống phá hoại... Tôi nói: - Hãy điều nó đánh tiếp chỗ khác. Lúc này chúng đang say.

    Vâng! Tối nay nó sẽ đánh hóc Cù Là.

    Khang nói như vạch sẵn thời gian hành động cho không lực Mỹ. Đúng 19 giờ 30 phút trận đánh “hủy diệt tiểu đoàn ô-tô 51” diễn ra ở hố cọp rất  ác liệt. Đêm sau, tốp B52 đánh tiếp, đến gần sáng lại đánh bổ sung. Vì những chiếc “cây nhiệt đới” truyền về trung tâm cảnh kêu la cấp cứu xe hàng, chỉ thị điều phương tiện, thay quân số... Cứ sau mỗi trận Mỹ oanh tạc hai chiến sĩ trinh sát lại mang máy ghi âm Nhật đã thay băng mới cùng cái máy thám báo điện tử Mỹ đến địa điểm khác.

    Không quân Mỹ đánh 15 trận hủy diệt vào các trọng điểm: bãi xe, tổng kho đang cấp phát, bãi giao liên, sở chỉ huy sư đoàn, cơ quan binh trạm đang giao ban, trận địa cao xạ... Những chiến tích rùng rợn ấy được báo phương Tây, các đài UPI, BBC đua nhau lên tiếng... đến nỗi cơ quan tham mưu của ta phải hỏi lại binh trạm mới yên lòng. Thời gian ấy Binh trạm 34 đang làm tốt chỉ thị của Bộ tư lệnh, dĩ nhiên không quên “công” hệ thống máy điệp báo Mỹ góp phần tạo nên những “chiến tích Mỹ” như thế!

    NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...