Tháng 5-1972, với cương vị Tiểu đội trưởng trinh sát phục vụ Tiểu đoàn 3 đánh vào Cồn Tiên (Quảng Trị), Lang Sỹ Thủy bị trúng đạn súng máy, gãy cánh tay phải. Anh được đơn vị chuyển ra Viện quân y 4 ở Thanh Chương, Nghệ An điều trị. Vết thương tạm ổn định, anh được cấp trên điều về tỉnh đội Thanh Hóa công tác. Anh nằng nặc xin trở lại chiến trường...
Tháng 5-1972, với cương vị Tiểu đội trưởng trinh sát phục vụ Tiểu đoàn 3 đánh vào Cồn Tiên (Quảng Trị), Lang Sỹ Thủy bị trúng đạn súng máy, gãy cánh tay phải. Anh được đơn vị chuyển ra Viện quân y 4 ở Thanh Chương, Nghệ An điều trị. Vết thương tạm ổn định, anh được cấp trên điều về tỉnh đội Thanh Hóa công tác. Anh nằng nặc xin trở lại chiến trường.
![]() |
|
Bà Lang Thị Sang (phải) và bà Cao Thị Hữu ngày gặp mặt. |
Đạp xe trở lại Thành cổ Quảng Trị
Trước khi trở lại đơn vị, Lang Sỹ Thủy ghé qua nhà. Anh dặn vợ ở nhà chăm sóc bố mẹ, lo cho các em ăn học, hẹn khi nào hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ trở về cùng gia đình sum họp.
Rồi anh tạt sang nhà chị gái Lang Thị Sang ở xã Thanh Quân mượn chiếc xe đạp. Chị Sang kể lại: "Hồi đó Nhà nước phân phối cho cán bộ xã xe đạp để đi công tác, tôi là phó chủ tịch xã nên được phân phối chiếc xe đạp nhãn hiệu Thống Nhất với giá 280 đồng. Đó là tài sản quý giá nhất của gia đình tôi sau nhiều năm chắt bóp mới mua được. Thương em, nghĩ đến con đường em đi quá xa, lại chả có phương tiện gì, tôi nhường xe cho em mượn. Hôm đó vừa được lĩnh lương được 20 đồng, tôi cho em 15 đồng, đùm gói bánh chưng, cơm nắm cho em ăn đường. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng chị em tôi gặp nhau…". Nói đến đây, chị ôm mặt khóc.
![]() |
|
Chiếc xe đạp của chị gái mà liệt sĩ Lang Sĩ Thủy đã sử dụng để trở lại chiến trường. |
Hành trình trở về đơn vị của Lang Sỹ Thủy bắt đầu từ ngày 26-8-1972 từ huyện Như Xuân (Thanh Hóa), kết thúc vào ngày 17-9-1972. 21 ngày đêm ròng rã, với 550 km đường trường, cánh tay phải còn nhức nhối, Lang Sỹ Thủy vừa đi vừa hỏi đường, anh đã gửi xe tại nhà chị Cao Thị Hữu ở xóm Bầu, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Anh chỉ kịp xin địa chỉ và dặn lại: “Chị làm ơn cho tôi gửi chiếc xe. Nếu tôi còn sống sẽ trở lại lấy, nếu tôi hy sinh sẽ có người nhà đến nhận theo địa chỉ này, anh đưa mảnh giấy ghi địa chỉ của chị gái ở quê nhà”. Nói rồi anh hối hả cuốc bộ vào Thành cổ Quảng Trị tìm đơn vị.
Tưởng là thám báo
Đại tá Trần Ngọc Long, nguyên Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, thủ trưởng cũ của Lang Sỹ Thủy xúc động kể lại: Hôm đó là ngày 17-9-1972, trời sáng chưa rõ lại mù sương, tôi cùng đồng chí liên lạc lên trung đoàn họp. Trên đường đi, tôi phát hiện trong lùm cây lúp xúp hình như có người. Tôi bèn bảo đồng chí liên lạc, tìm cách bắt sống. Tôi ném một hòn đất, Thủy bật dậy, ngơ ngác. Tôi và đồng chí trinh sát tiến đến gần, chúng tôi nhận ra nhau. Tôi hỏi: "Cậu bị thương, đơn vị cho ra Bắc, sao lại quay trở lại". Thủy bẽn lẽn: "Em được trên điều về tỉnh đội Thanh Hóa công tác, nhưng nghe đài, báo đưa tin về cuộc chiến đấu ở thành cổ ác liệt, em không thể ngồi yên, em quyết định tìm về đơn vị cùng anh em chiến đấu"-"Sao cậu biết chỗ này để tìm vào". Thủy cười, bảo: "Từ bé đến lớn em nào có ra khỏi làng, xa nhất là lên huyện, em còn chưa biết thị xã Thanh Hóa ở đâu nữa là. Nhưng rồi em quyết tâm, mượn xe đạp của chị gái đạp một mạch, cứ đường nhựa thẳng tiến về phía Nam. Thật hú vía, đến đèo Ngang đúng lúc pháo hạm của địch bắn, may mà người và xe không việc gì. Vừa đi vừa hỏi rồi em cũng đến nơi. Gửi xe đạp rồi em cuốc bộ vào đây…".
Kể đến đây Đại tá Trần Ngọc Long nghẹn ngào: “Khi tôi là chủ nhiệm trinh sát của tiểu đoàn, biết Thủy là một trinh sát cừ khôi của Đại đội 20. Giao cho Thủy đi trinh sát là yên tâm. Bề ngoài Thủy có dáng người cao to nhất trung đoàn, vốn hiền lành, ít nói nhưng gan lỳ khi đi trinh sát. Bất cứ nơi nào, dù địch có canh phòng cẩn mật đến mấy, Thủy cũng vào được. Kết quả những lần Thủy đi trinh sát đều giúp đơn vị tiến đánh căn cứ địch thuận lợi. Nhưng bây giờ, Thủy bị thương vào tay phải... Thủy không thể tiếp tục chiến đấu. Quả thực, tôi thật sự cảm phục Thủy, anh chối từ ở hậu phương hăm hở tìm vào chốn hiểm nguy. Anh thật sự là một người anh hùng. Anh dám làm, dám hành động trong những thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến. Nhưng cánh tay phải của Thủy như vậy làm sao có thể chiến đấu được. Tôi và anh em bàn nhau quyết định đưa Thủy xuống bộ phận hậu cần. Biết tin này, Thủy lên tiểu đoàn năn nỉ cho ở lại đại đội trinh sát”.
![]() |
|
Giấy chứng nhận quyền sử dụng xe đạp của bà Lang Thị Sang. |
Trước ngày ngừng bắn
Theo Hiệp định Pa-ri, đến giờ D ngày 28-1-1973 sẽ ngừng bắn. Quân của bên nào giữ nguyên vị trí, không được xâm lấn nhau, cờ của hai bên cắm ở đâu là ranh giới ở đó.
Trước giờ ngừng bắn dẫu không nói ra nhưng cả ta và địch đều ngầm chuẩn bị mở rộng địa bàn. Lang Sỹ Thủy cùng 5 chiến sĩ có mặt ở chốt tiền tiêu ở xã Long Quang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đêm ngày 24-1-1973, Lang Sỹ Thủy cùng 2 chiến sĩ trinh sát rời chốt tiền tiêu phía trước lui về phía sau xây dựng chốt tiền tiêu dự bị, phòng khi tình hình xấu có thể lui về. Bất ngờ một quả pháo cầm canh (lính trinh sát gọi là pháo mồ côi) rơi đúng chỗ anh và một đồng đội đang đào hầm. Cả hai người thân thể không còn nguyên vẹn… Chút thi thể của các anh được đơn vị đưa về mai táng tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Ngày 1-5-1973, gia đình chị Sang nhận được giấy báo tử. Chị vội vã thu xếp rồi tìm vào Quảng Trị thăm phần mộ của em. Anh em trong đơn vị gồm có các đồng chí Tùng, Đồng, Thanh ra đón, tiếp đón niềm nở rồi đưa chị ra nhà chị Hữu ở Vĩnh Linh nhận lại xe đạp.
Chiếc xe đạp đã qua tay các cháu của liệt sĩ Lang Sỹ Thủy dùng làm phương tiện đi học, đi làm, dẫu nó đã cũ, phụ tùng đã thay đi nhiều nhưng chị Sang vẫn giữ lại kỷ vật gắn với người em trai đã vĩnh viễn nằm trong lòng đất mẹ.
Vừa qua, chiếc xe đạp đã được gia đình liệt sĩ Lang Sỹ Thủy trao tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Bài và ảnh: Trần Thanh Hằng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận