Thứ Bảy, 09/07/2011, 20:26

    Cô gái... đọc

    QĐND - Chúng tôi vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn. Ấn tượng mang về cũng nhiều, nhưng có lẽ in đậm và khó quên nhất với tôi là giọng đọc của đồng chí nữ phát thanh viên Đài phát thanh nhà trường...

    QĐND - Chúng tôi vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn. Ấn tượng mang về cũng nhiều, nhưng có lẽ in đậm và khó quên nhất với tôi là giọng đọc của đồng chí nữ phát thanh viên Đài phát thanh nhà trường.

    No image available

    Chu Thị Ngọc Huyền bên máy thu thanh. 

    Lần đầu tiên được nghe những lời đọc của chị, tôi thật không tin đó là giọng đọc của một phát thanh viên không chuyên, phải đến khi được anh bạn thân đang công tác tại trường khẳng khái, đó là giọng đọc của Chu Huyền - người tôi đã từng quen biết tại Lớp tập huấn báo chí toàn quân khóa 7 do Báo QĐND tổ chức. Bấy giờ, tôi mới sực nhớ ra. Và rồi những kỷ niệm về thời gian cùng tham gia lớp bồi dưỡng báo chí dần hiện về trong tôi. Trong lần tập huấn ấy, Chu Thị Ngọc Huyền là học viên tiêu biểu của lớp. Chị xông xáo và nhiệt tình tham gia viết tin, bài cho các báo, phát thanh trong và ngoài quân đội. Không chỉ vậy, Huyền còn có giọng đọc mượt mà, êm dịu nên đảm trách cương vị MC của lớp tập huấn...

    Với sự hướng dẫn của người bạn, tôi được gặp lại Chu Huyền tại phòng thu thanh. Chị vẫn thế, trẻ trung xinh xắn nhưng cũng rất nguyên tắc, nghiêm túc với nghề. Phút đầu gặp lại, Huyền mừng quýnh khi thấy tôi, nhưng rồi chị vẫn để mặc tôi "an tọa" ngoài hành lang cơ quan hơn 20 phút vì chị bận thu thanh nội dung cho chương trình ngày hôm sau. Thấy Huyền tất bật với công việc, tôi bày tỏ cảm thông và chia sẻ cái khổ của nghề, Huyền bộc bạch:

    - Mình đến với “nghề... đọc” cũng nhờ một duyên cơ. Năm 1999, trong lần được tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ với một tiểu đoàn quản lý học viên. Hôm đó, người dẫn chương trình bị đau bụng và mình được chọn làm MC bất đắt dĩ. Chỉ có 10 phút để chuẩn bị, thế nhưng khi lên dẫn chương trình kết quả lại thật bất ngờ. Khán giả vỗ tay tán thưởng, còn lãnh đạo, chỉ huy thì khen mình có giọng đọc hay... Chính cái đêm giao lưu ấy đã cho mình động lực để đến với cái nghề này. Và như một định mệnh, năm 2000 mình được nhận vào cơ quan tuyên huấn nhà trường.

     Từ đó đến nay, đã gần 12 năm gắn bó với nghề. Cái nghề mà theo cách ví von của Huyền thì bản thân phải chăm chỉ, cần mẫn như một người thợ mỏ và phải rèn giọng, giữ tiếng như một ca sĩ. Để có được giọng đọc như ngày hôm nay, Huyền bật mí rằng, mỗi tối chị đều phải dành 30 phút nghe thời sự để học cách đọc của các anh chị phát thanh viên  chuyên nghiệp.

    Khi được hỏi về niềm vui lớn nhất, Huyền tươi cười:

    - Mình thích cái cách mà mọi người vẫn gọi: “Cô gái... đọc”. Thật sự, mỗi nghề đều có niềm vui riêng. Với mình, được ghi chép, phỏng vấn, viết bài, đọc, phát... là đã thấy vui lắm rồi. Mỗi khi có thêm một đứa con tinh thần ra đời, đó cũng là lúc mình có thêm một hạnh phúc mới...

    Bài và ảnh: Thiên Ấn

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...