Tết đã đến thật gần với bộn bề công việc. Cũng như mọi năm, đơn vị tôi lại tổ chức một buổi sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ đón Tết, nội dung chủ yếu là chúc các đồng chí được về đón Tết với gia đình “vui năm mới không quên nhiệm vụ” và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ở lại trực...
Tết đã đến thật gần với bộn bề công việc. Cũng như mọi năm, đơn vị tôi lại tổ chức một buổi sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ đón Tết, nội dung chủ yếu là chúc các đồng chí được về đón Tết với gia đình “vui năm mới không quên nhiệm vụ” và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ở lại trực.
Công việc như vậy hoàn toàn có thể tiến hành nhanh gọn để mọi người dành thời gian cho những nhiệm vụ khác. Nhưng đồng chí chính trị viên thì không nghĩ thế. Cũng như mọi năm, anh tập trung đơn vị, điểm lại tình hình thực hiện nhiệm vụ trong suốt năm qua (điều này, đã được nói đến rất nhiều trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm của chi bộ và hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm). Công thức đánh giá tình hình đơn vị của anh rất ổn định: “Thưa các đồng chí, nhìn lại một năm qua, có thể thấy đơn vị ta có 7 cái được và 3 cái chưa được”. Rồi, tiếng là “7 cái được” nhưng anh nói thiếu tính hệ thống, khiến chúng tôi ngồi đếm thấy những là 15, 16 “cái được”. Phần “3 cái chưa được” của anh cũng vậy, dài lê thê, điểm yếu nọ vắt lên điểm yếu kia và nếu như không có tiếng ồn ào từ phía dưới thì chưa biết khi nào anh mới chấm dứt việc liệt kê “3 cái chưa được”.
Năm nay tôi được phân công trực cùng kíp trực với chính trị viên, tôi quyết định nói lên suy nghĩ của mình về việc tổ chức chúc Tết cuối năm của anh. Anh tỏ ra rất ngạc nhiên khi tôi nhắc đến công thức “7-3” của anh, và càng ngạc nhiên hơn nữa khi tôi cho anh biết rằng, đã 3 năm nay, bài phát biểu dịp bộ đội về ăn Tết của anh gần như không có gì thay đổi. Trước sự chân thành của tôi, anh nói là sẽ suy nghĩ để đổi mới hoạt động này.
Không biết, việc đổi mới của anh đến đâu nhưng khi xem lướt qua bài phát biểu chúc Tết đơn vị trong đêm Giao thừa mà anh soạn thảo trên giấy đã ngắn đi một nửa so với mọi năm.
Tôi thầm nghĩ, có khi, những người mắc “bệnh công thức 7-3” như anh không tự biết điểm yếu của mình. Một lời tâm sự, góp ý chân thành có thể là “liều thuốc” hữu hiệu để đồng đội, thậm chí là cấp trên của mình sửa chữa khuyết điểm.
Việc này, hình như đơn vị nào cũng có. Điều quan trọng là chúng ta đã góp ý chân thành đến người ưa thích “công thức 7-3” hay chưa ?
Trần Đình
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận