QĐND - Ngày chủ nhật, ông Tứ vượt quãng đường xa lên đơn vị thăm con trai là binh nhì Nguyễn Văn Tùng. Chính trị viên Trần Văn Thanh đón ông niềm nở, thân tình, nhất là khi nghe kết quả huấn luyện của Tùng trong 3 tháng vừa qua đều đạt loại giỏi, ông Tứ mừng lắm...
QĐND - Ngày chủ nhật, ông Tứ vượt quãng đường xa lên đơn vị thăm con trai là binh nhì Nguyễn Văn Tùng. Chính trị viên Trần Văn Thanh đón ông niềm nở, thân tình, nhất là khi nghe kết quả huấn luyện của Tùng trong 3 tháng vừa qua đều đạt loại giỏi, ông Tứ mừng lắm.
Ăn trưa xong, ông Tứ đang định xin chỉ huy đơn vị cho con trai về tranh thủ mấy hôm, thì Tùng chạy vào:
- Bố! Bố đi ra ngoài này thăm mẹ nuôi của con một tý!
- Thế bà ấy ở đâu? Làm nghề gì? Sao giờ mới nói, bố chuẩn bị quà sao kịp!
- Dạ! Mẹ nuôi con là bà Mơ bán hàng ngay cổng đơn vị. Ra thăm, bố chỉ cần nói “Bà giúp đỡ cháu trong lúc khó khăn” thế thôi. Mẹ nuôi con tốt tính lắm.
Nói rồi, Tùng kéo bố đi vội vã. Qua cổng đơn vị một đoạn là đến quán bà Mơ. Tùng xởi lởi giới thiệu bố với mẹ nuôi. Bà Mơ cũng đon đả chào hỏi. Hai bên bỗng chốc trở nên thân tình. Nhưng hình như có điều gì không ổn vì ông Tứ thấy bà Mơ và cậu con trai mình nói chuyện có phần lấp lửng, đôi khi đề cập đến chuyện tiền nong. Thôi chết rồi, thằng Tùng có khả năng nợ nần ở đây nên bịa chuyện. Nghĩ vậy, ông Tứ nghiêm giọng:
- Bà Mơ này! Một số chiến sĩ ngày nghỉ hay ra đây ký nợ lắm phải không?
- Đâu có, chiến sĩ bây giờ chấp hành nghiêm kỷ luật lắm. Không ai dám ký cắm đâu. Với lại, tôi không bán chịu cho bộ đội. Ông xem, sổ ghi nợ đây, làm gì có tên chiến sĩ nào. Phải không Tùng?-Vừa hỏi, bà Mơ vừa liếc xéo sang phía Tùng.
- Tùng không nợ nần gì phải không con? Bố sẽ không cho con bất kỳ khoản tiền nào nếu con không nói sự thật.
Tùng mặt biến sắc, bà Mơ ú ớ. Một lúc sau, Tùng mới lí nhí: Con xin lỗi bố, con có mua của bà Mơ ít đồ còn đang nợ tiền. Con sợ bố nói với chỉ huy đơn vị nên không dám nói thật.
Đến lúc này, bà Mơ mới lôi cuốn sổ ghi nợ được giấu kín dưới gầm bàn đưa cho ông Tứ xem. Thì ra là cuốn sổ ghi nợ bí mật này. Nguyễn Tiến Tùng nợ… Phía dưới còn tên một vài chiến sĩ nữa. Cũng may, số tiền nợ chưa nhiều, ông đành rút tiền ra trả bà Mơ rồi ra về.
Buồn vì hành động của con không đúng với chuẩn mực người quân nhân, ông Tứ lặng im không nói. Tùng đi bên cạnh bố, trong lòng ân hận lắm. Tùng ngập ngừng: "Bố, bố tha lỗi cho con nhé?".
- Thôi được, nếu con biết lỗi, hãy thẳng thắn báo cáo chỉ huy, nhận khuyết điểm trước đơn vị. Làm được việc này, bố mới tin ở con.
Sau một lúc băn khoăn suy nghĩ, Tùng mạnh dạn: Thưa bố, con sẽ nhận khuyết điểm trước chỉ huy đơn vị. Con hứa với bố sẽ không la cà hàng quán, rèn luyện thật tốt để lấy lại lòng tin với bố...
TRỊNH DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận