Thứ Hai, 28/01/2008, 18:46

    Đảo gần, Tết sớm

    Cùng chung niềm vui đón “Tết sớm” với cán bộ, chiến sĩ trên tuyến biển, đảo của Tổ quốc, những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Phú Quý và Côn Đảo chuẩn bị đón Tết khá tươm tất...

    No image available

    Gia đình đại uý Nguyễn Khả Hồng

    Cùng chung niềm vui đón “Tết sớm” với cán bộ, chiến sĩ trên tuyến biển, đảo của Tổ quốc, những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Phú Quý và Côn Đảo chuẩn bị đón Tết khá tươm tất. Họ có điều kiện thuận tiện hơn các đảo xa, những buổi giao lưu quân dân trên đảo luôn đậm đà tình nghĩa.

    Chuyện trên đường ra đảo

    Tuy có ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, song con tàu HQ950 hối hả đưa đoàn chúng tôi ra đảo Phú Quý và Côn Đảo vẫn “thuận chèo, mát mái”. So với sóng gió của những chuyến đi biển giáp Tết trước đây, chuyến đi này được coi là trời yên, biển lặng. Trước lúc tàu rời bến, Thượng tá Phạm Hoài , đoàn trưởng đoàn Hải quân M62 giới thiệu khá kỹ về con tàu này. Nó đã từng lập thành tích cứu hộ trong những ngày bão gió trên biển, được Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng bằng khen. Nhưng có điều bất ngờ ngoài dự kiến là trước khi tàu đi biển, thuyền trưởng Trần Đức Thiện phải cấp cứu vào viện mổ ruột thừa. Thế là Đại úy Triệu Dũng, thuyền trưởng tàu HQ631 được điều động sang thay thế. Dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng mới, mọi hoạt động trên tàu đều diễn ra nhịp nhàng, đúng điều lệnh. Với vóc dáng vạm vỡ, tác phong nhanh nhẹn, tôi thường thấy từ đài chỉ huy, Triệu Dũng bước thoăn thoắt, có mặt ở nhiều vị trí trên tàu để kiểm tra tình hình. Ít ai biết rằng, những đêm nằm trên tàu, ngoài công việc của người thuyền trưởng Dũng còn canh cánh nỗi lo cho sức khoẻ của ba: “Không hiểu ba còn đau nhức không?” Trước ngày anh xuống tàu, chẳng may ba anh bị tai nạn giao thông, trong một tình huống hi hữu. Ông tập thể dục buổi sáng trên bờ biển Nha Trang thì bất ngờ bị một người đi xe máy đâm vào, làm ông ngã gãy chân và gãy hai dẻ xương sườn, phải cấp cứu tại bệnh viện Nha Trang. Ông là Trung tá, nguyên chủ nhiệm khoa vũ khí của Học viện Hải quân. Dũng là con đầu của ông; kế Dũng là Thanh Tùng, Thuyền phó tàu HQ375, đang làm nhiệm vụ trên tàu. Vợ của Dũng là cảnh sát giao thông. Dũng biết, việc chăm sóc ba, chỉ trông chờ vào má và cô em gái đang công tác tại Học viện Hải quân. Chồng cô cũng là chính trị viên trên tàu HQ640 đang trực chiến.

    Có hoàn cảnh riêng éo le như vậy nhưng Dũng vẫn quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để làm tốt yêu cầu, nhiệm vụ của chuyến đi này. Dũng tâm sự:

    - Là sĩ quan hải quân trên tàu, chúng em xác định lúc nào cũng phải đặt nhiệm vụ của đơn vị lên trên hết và phải biết hy sinh, chịu đựng mọi thiếu thốn, thiệt thòi về tình cảm gia đình…

    Dũng chẳng nói ra, chúng tôi cũng hiểu như vậy. Tính mạng của 24 người trên tàu cùng hơn 30.000 lít nhiên liệu (cung cấp cho các đảo) và hàng Tết, quà Tết của bộ đội… trên chuyến tàu này đều phó thác vào tay thuyền trưởng Dũng. Nếu thuyền trưởng để một sơ suất nhỏ hoặc thiếu tập trung, thiếu kiểm tra, đôn đốc các thủy thủ, nhân viên kỹ thuật trên tàu giữa biển khơi dông gió và đêm tối sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

    No image available
    Giao lưu ấm tình quân dân.
    Thường xuyên cùng thức với Dũng là Thượng tá Nguyễn Viết Hoan – Phó tham mưu trưởng Vùng D Hải quân, trưởng đoàn công tác. Chưa tới 50 tuổi, gương mặt anh dày dạn gió sương, ai cũng bảo anh già trước tuổi, nhưng được cái tính tình trẻ trung, sôi nổi. 25 năm trước, tốt nghiệp Trường sĩ quan Lục quân 1, anh được điều về Quân chủng Hải quân. 12 năm lăn lộn ở vùng biển miền Trung, trong đơn vị hải quân đánh bộ. Đến năm 1998, anh được về nhận công tác ở Vùng D; 3 năm làm đảo phó rồi đảo trưởng đảo Nam Yết. Mỗi năm anh chỉ được một lần về quê hương Chương Mỹ (tỉnh Hà Tây) thăm vợ con. Mỗi tháng lương, anh đều dành dụm để nuôi 4 người – nên cuộc sống không thể đầy đủ được. Hoàn cảnh gia đình anh, hầu như các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Vùng D đều biết. Anh chị có 3 con thì đứa con trai đầu bị bại não, nằm liệt 24 năm nay nên vợ anh phải suốt ngày ở nhà chăm sóc. Thương hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm ngoái lãnh đạo Vùng tạo điều kiện để anh “bốc” cả nhà vào định cư tại Mỹ Ca, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Hai năm nay, (sau gần 30 năm quân ngũ), anh có điều kiện gần vợ con hơn. Tuy vậy, nỗi lo toan về gia đình trong anh cũng chưa vợi hẳn. Bà mẹ già yếu 80 tuổi vẫn sống ở quê với người em út. Anh cả của anh thì đã anh dũng hy sinh tại Mặt trận Quảng Trị năm 1972. Với anh, cuộc sống đã gắn bó với biển, đảo suốt mấy chục năm. Anh bảo: “Dù khó mấy cũng phải tự động viên, an ủi mình. Cứ mỗi lần lên tàu, ra biển, đảo với bộ đội, tôi lại thấy mình trẻ trung, hăng hái, xóa bớt nỗi ưu tư…”.

    Những ngày lênh đênh trên tàu HQ950 vượt biển, không chỉ có cán bộ, chiến sĩ Vùng D Hải quân và đoàn Hải quân M62 mà còn có các nhà báo thuộc các báo Quân đội nhân dân, Lao động, Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam và đài Tiếng nói Việt Nam. Lần này, có nhiều nhà báo (nam và nữ) lần đầu đi tàu ra đảo nên chưa quen sóng gió, mệt mỏi, việc ăn uống thật khó khăn. Nhưng chỉ sau một ngày một đêm là họ đều “nhập cuộc” với đời sống bộ đội trên biển. Có được điều đó là nhờ sự tận tâm chăm sóc từng miếng ăn, từng chỗ ngủ nghỉ chu đáo của cán bộ, chiến sĩ trên tàu - nhất là các chiến sĩ trẻ. Nói về họ, nhiều nhà báo nữ thốt lên những lời thán phục. Rằng, những chiến sĩ chỉ bằng độ tuổi em trai mình mà nhiệt tình, chu đáo thế; nấu ăn cũng khéo, dọn dẹp cũng sạch sẽ tinh tươm. Trong khi em trai các nhà báo ở đất liền chẳng những không giúp được gì cho gia đình mà còn bày biện luộm thuộm để mọi người trong nhà phải phục vụ từ bữa ăn cho đến giặt giũ áo quần… Cảm động trước việc làm chăm chỉ, tận tình của các chiến sĩ trẻ, nhà báo Nguyễn Tự Minh (Đài Tiếng nói Việt Nam) đã làm cuộc phỏng vấn, thu thanh ngay trên tàu. Nghe các chiến sĩ trả lời phỏng vấn, chúng tôi càng thêm bất ngờ khi biết mỗi người đều có những hoàn cảnh khó khăn, với những ưu tư riêng nhưng hết lòng vì nhiệm vụ. Do công việc thường xuyên gắn liền với biển, đảo nên hầu hết các em tuy tuổi đã khá cao, vẫn chưa tìm được người bạn đời. Trần Văn Phương, 28 tuổi, quê Hải Dương, là đảng viên, đã 4 năm ăn Tết trên tàu, luôn nhớ mẹ ở quê mỗi khi Tết đến. Nguyễn Đăng Bình, 28 tuổi, quê Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là đảng viên, con út trong gia đình có 5 chị em; có bố là bộ đội phục viên, đã ốm mất. Mẹ em là cựu thanh niên xung phong trong chiến tranh, nhưng bị mất hết giấy tờ cần thiết, nên đến nay không được hưởng chế độ đãi ngộ gì. Đã 3 năm em đón Tết cùng đồng đội. Phạm Văn Thuận, 24 tuổi, quê Thái Bình là con trai duy nhất của gia đình, có bố là bệnh binh, gia đình khó khăn, đã hai Tết xa nhà…

    Chuyện ở đảo

    Dù là đảo gần, song mỗi khi đón tàu hải quân ra chúc Tết là quân dân trên đảo lại náo nức niềm vui – vui như Tết đến. Thượng tá Nguyễn Viết Hoan, trưởng đoàn công tác không chỉ dẫn chúng tôi đến các đơn vị hải quân mà còn đi chúc Tết, tặng quà huyện ủy, UBND huyện đảo và các đơn vị biên phòng, cơ quan quân sự làm nhiệm vụ trên đảo. Đến đâu chúng tôi cũng nhận thấy thắm đượm tình nghĩa quân dân, đồng chí đồng đội. Trong đoàn công tác còn có các đồng chí trưởng ngành ra-đa, cán bộ tác chiến, công binh, chính sách, dân vận, quân y của Vùng D… vừa đi chúc Tết, vừa kiểm tra các mặt công tác của các đơn vị hải quân trên những đảo gần bờ. Đoàn đến đảo nào cũng tổ chức đêm giao lưu, giống như buổi đón giao thừa Xuân Mậu Tý. Không cần báo trước, không cần giấy mời, các đơn vị ra-đa Hải quân 575 và 590 chỉ thông báo qua điện thoại là các đơn vị bạn trên đảo và Chi đoàn thanh niên địa phương đến chung vui, rất đúng giờ. Các buổi giao lưu thể hiện rõ sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong thế trận quốc phòng – an ninh, kinh tế - quốc phòng xây dựng và bảo vệ đảo. Ở đảo Phú Quý, chúng tôi gặp hai chị tham gia sửa soạn trái cây, kẹo bánh cho buổi giao lưu đúng như người chị của đơn vị. Hỏi ra mới hay, đó là vợ của trạm trưởng và vợ chính trị viên trạm ra-đa 575. Hai chị không phải là khách đất liền thăm đảo mà họ đã là công dân của đảo khá lâu rồi. Chuyện tình của họ thật đẹp và xao động như biển cả.

    Chị Đỗ Thị Thy, vợ Thiếu tá Trịnh Văn Thịnh, trạm trưởng tâm sự:

    - Chúng em học với nhau từ nhỏ, yêu nhau từ năm lớp 9, không thi đậu đại học, quyết định cưới nhau rồi anh ấy nhập ngũ. Quê em ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) làm nông cũng nghèo. Khi anh ấy làm trạm phó trạm Bình Ba rồi trạm trưởng Hòn Tre (Khánh Hòa) em đều tranh thủ vào thăm. Em thương anh ấy mỗi năm chỉ có một kỳ nghỉ phép mới được về thăm gia đình nên gặp lúc nông nhàn là em vào thăm.

    - Em quyết định ra đảo sinh sống từ khi nào?

    - Năm 2000 em ra thăm đảo, thấy anh ấy cần có em chăm sóc, hơn nữa em thấy cuộc sống của anh em trên trạm và bà con trên đảo rất hiền hòa, gần gũi… chúng em quyết định ở đây luôn. Các cháu nhà em đều đã lớn. Cháu đầu học xong đại học đã ra công tác, cháu thứ hai đang học sĩ quan, cháu út học lớp 11 ở với ông bà nội.

    - Ông bà có ủng hộ vợ chồng em vào ở đây?

    - Ông em hiện đại lắm, cụ nhất trí ngay. Ngày trước, khi chồng em được một tuổi thì ông vào Nam chiến đấu, bị giặc bắt, đầy ra Phú Quốc, đến năm 1973 mới được trao trả. Ông hiểu cuộc sống trên đảo, nên mặc dù nhà em là con trai trưởng vẫn được ông duyệt ngay. Bố mẹ em cũng vậy. Các cụ là đảng viên, đã từng công tác ở công an võ trang (nay là bộ đội biên phòng) nên không lạ gì biển, đảo.

    - Cuộc sống kinh tế của gia đình em hiện nay thế nào?

    - Cũng khá anh ạ. Chúng em thuê 800m2 đất rồi dựng căn nhà nhỏ để ở tạm. Tập trung trồng rau, chăn nuôi. Có năm em nuôi hơn 40 con heo. Gần đây em tranh thủ bán cá ở chợ, thu nhập khá hơn. Năm ngoái chúng em dành dụm được 500 triệu đồng. Trước đây ở quê làm sao chúng em có được khoản tiền ấy. Em làm ruộng chỉ tạm đủ ăn. Lương anh ấy chỉ dành để đi phép là hết. Trong lúc tôi trò chuyện với chị Thy thì chị Nguyễn Thị Minh (vợ chính trị viên Hồ Văn Phan) muốn mời tôi thăm nhà. Nhà anh chị ngay ở cổng trạm. Anh chị cùng quê ở xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh), cưới nhau năm 1990 thì 3 năm sau đưa vợ ra đảo. Hai đứa con anh chị đều là học sinh giỏi nhiều năm liền. Bên cạnh nhà chị Minh là gia đình cô em gái út Nguyễn Thị Tú. Năm 2001, Tú ra đảo thăm anh chị, gặp Lương Thế Tùng, nhân viên máy nổ của trạm (quê Nghệ An), liền bén duyên, năm sau về quê làm lễ cưới rồi dắt nhau ra đảo sống bên cạnh anh chị. Vợ chồng Tú đã có hai cháu nhỏ, đang học lớp lá trên đảo.

    Tôi hỏi chuyện Lương Thế Tùng:

    - Em là con trai cả, sau em là hai em gái mà cưới vợ xong ra đảo luôn, các cụ có can ngăn không?

    - Bố em chẳng những không ngăn mà còn động viên chúng em ra đây ở với nhau anh ạ. Trước đây ông là trạm trưởng trạm ra-đa 590 ở Côn Đảo, suốt 8 năm đấy. Việc em được cấp trên điều về đây là hoàn toàn tình cờ. Không ngờ lại chính là tiểu đoàn cũ của bố em.

    Thật là sự tiếp nối lý thú trong một gia đình quân nhân. Trong đêm giao lưu, mọi người đều chú ý lời tâm sự của Đại úy Nguyễn Khả Hồng – quê Chương Mỹ (Hà Tây), là thợ sửa chữa ra-đa. Anh nói đảo là quê hương thứ hai của anh và anh là người có “tuổi đảo” cao nhất đơn vị. Cũng giống như trạm trưởng Thịnh, chính trị viên Phan và Trung úy Tùng, Hồng cũng là con trai trưởng trong gia đình. Chỉ có khác là Tùng không lấy vợ ở quê mà vợ là cô gái sinh ra, lớn lên trên đảo này. Khi đến thăm nhà Hồng, ông Phạm Thạch Yến (bố vợ anh) nói thật tình:

    - Ngày các cháu đặt vấn đề yêu nhau, vợ chồng tôi cứ lo lo. Nếu đơn vị chuyển Hồng đi khỏi đảo, đến đơn vị khác thì sẽ ra sao? Ai tin được các cháu sẽ bên nhau hạnh phúc? Nhưng gần 15 năm nay, các cháu sống rất hạnh phúc, gia đình tôi rất vui. Bà mẹ cháu Hồng từ Hà Tây vào đây, sau ngày cưới ở luôn với các cháu 3 năm chăm sóc cháu nội, tới lúc cháu nói bi bô rồi mới về đất liền. Ông cụ cũng đã ra đây thăm cháu.

    Sức hấp dẫn của đảo Phú Quý thật kỳ lạ. Có lẽ không phải ở sự giàu sang mà bắt đầu từ tình người.

    Ở Côn Đảo cũng vậy, chúng tôi đã gặp những cặp vợ chồng quân nhân xác định sẽ gắn bó dài lâu trên hòn đảo ngọc này của Tổ quốc.

    Các đảo gần, có nét đẹp riêng – nét đẹp quân nhân biển, đảo - khi mùa xuân đến sớm từ những chuyến tàu ra đảo.

    Bài và ảnh: ĐÀO VĂN SỬ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...