Trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ, chiếc đèn ống nứa luôn theo sát các chiến sĩ trinh sát kỹ thuật...
Trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ, chiếc đèn ống nứa luôn theo sát các chiến sĩ trinh sát kỹ thuật. Ban đêm, ánh sáng lộ luôn là mục tiêu địch dễ phát hiện nhất. Để giảm ánh lửa, chiến sĩ nuôi quân có bếp “Hoàng Cầm”, hành quân ban đêm thì có mẩu lân tinh giắt sau ba lô, người đi sau theo được người đi trước. Văn công Tổng cục Chính trị biểu diễn vào tờ mờ sáng. Còn đối với lính văn phòng, đặc biệt là trinh sát kỹ thuật nắm địch phải trực 24/24 giờ, phải làm việc dưới hầm.
Từ khi Bộ chỉ huy chiến dịch chuyển về Mường Phăng, chỉ cách tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ở Mường Thanh-Điện Biên chừng 15km theo đường chim bay, vấn đề ngụy trang che mắt địch lại càng cực kỳ nghiêm ngặt. Do đó chiến sĩ tình báo kỹ thuật phải tự thiết kế lấy phương tiện cung cấp ánh sáng để đọc được các bức thư điện mật mã do thông tin chuyển sang. Chiếc đèn “ống nứa” ra đời từ đó.
Nó là một chiếc đèn “hoa kỳ”, nhưng thông phong (bóng đèn) được làm bằng ống nứa, ngoài còn bọc một lớp giấy các-bon và chỉ đục thủng một lỗ để đủ một tia sáng soi vào bức điện bằng giấy bản. Vì dùng đèn ống nứa nên cứ mỗi sáng, lên khỏi hầm để rửa mặt, anh em lại móc từ mũi ra một đống muội đèn đen sì. Suốt hơn 60 ngày đêm khi quân ta đại thắng thì đoàn quân báo được trở về hậu phương để chuẩn bị tham gia tiếp quản Thủ đô.
Trong chiến dịch, tôi và anh Vũ, Trưởng phòng Kỹ thuật được Tham mưu trưởng chiến dịch, anh Hoàng Văn Thái gắn Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba và được lãnh đạo Cục Quân báo tuyển chọn bầu đại biểu của Bộ Tổng tham mưu đi dự Đại hội anh hùng Điện Biên Phủ, thành tích ấy có công đóng góp của chiếc đèn “ống nứa”.
NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận