Thứ Bảy, 11/11/2006, 18:44

    Điển tích quân sự: Nhìn địa hình, bày chiến thuật

    Sáng 7-9-1812, quân Pháp do Na-pô-lê-ông chỉ huy bắt đầu tiến công vào phòng tuyến của quân Nga tại khu vực Bô-rô-đi-nô. Xét về tương quan lực lượng, quân Pháp có 13,5 vạn với 587 khẩu pháo; phía Nga do Cu-tu-dốp chỉ huy có 12 vạn quân và 640 khẩu pháo, như vậy là khá ngang nhau. Thế nhưng, quân Pháp đang ở thế công, tinh thần rất hưng phấn, còn quân Nga đang ở thế rút lui chiến lược, nên rõ ràng

    Sáng , quân Pháp do Na-pô-lê-ông chỉ huy bắt đầu tiến công vào phòng tuyến của quân Nga tại khu vực Bô-rô-đi-nô. Xét về tương quan lực lượng, quân Pháp có 13,5 vạn với 587 khẩu pháo; phía Nga do Cu-tu-dốp chỉ huy có 12 vạn quân và 640 khẩu pháo, như vậy là khá ngang nhau. Thế nhưng, quân Pháp đang ở thế công, tinh thần rất hưng phấn, còn quân Nga đang ở thế rút lui chiến lược, nên rõ ràng có phần thua thiệt về thế trận. Nhận thức rõ điều này, trên đường rút lui, Cu-tu-dốp đã chọn vùng Bô-rô-đi-nô để lập thế trận phòng ngự, với ý định chặn đứng thế tiến công của quân Pháp, tiêu hao chiến dịch, tạo điều kiện cho phản công chiến lược. Đây là một vị trí có địa hình phức tạp, thuận lợi cho việc bố trí các trận địa hoả lực, lại có sông ngòi, đầm lầy như những vật cản tự nhiên rất không thuận lợi cho bên tấn công.

    5 giờ sáng ngày 7-9, quân Pháp bắt đầu tiến công. Na-pô-lê-ông chọn cách tấn công nhiều hướng, nhiều mũi, cả chính diện và hai bên sườn, trong đó lấy tấn công hai bên sườn làm chủ yếu. Với cách tấn công này, Na-pô-lê-ông định lôi kéo quân của Cu-tu-dốp ở chính diện ra hai bên sườn, hòng làm hở đoạn giữa, tạo khoảng trống trong thế trận phòng ngự. Thế nhưng Cu-tu-dốp dường như hiểu rõ điều ấy, nên ông ra lệnh các bộ phận phải kiên quyết giữ trận địa của mình. Chính vì thế, sau cả một ngày tấn công Na-pô-lê-ông không thể làm giãn đội hình của Cu-tu-dốp. Khi phát hiện ra trận địa pháo của quân Nga ở phía tây thôn Xê-mê-nốp-xki, quân Pháp liền đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu, hòng chiếm bằng được trận địa pháo. Na-pô-lê-ông biết rằng, nếu chiếm được trận địa pháo thì quân Nga chắc chắn sẽ tan vỡ, bởi không còn hỏa lực trợ chiến. Thế nhưng Cu-tu-dốp đã phát hiện ra ý đồ của Na-pô-lê-ông, ông nhanh chóng điều động kỵ binh đánh tạt vào sườn quân Pháp, đồng thời chỉ huy một lực lượng cơ động đánh tan đoàn xe vận tải của quân Pháp. Sức tiến công của quân Pháp ở cánh trái vào trận địa pháo của quân Nga bắt đầu suy yếu, buộc Na-pô-lê-ông phải điều lực lượng ở cánh phải về để duy trì sức tiến công. Lập tức Cu-tu-dốp cũng rút lực lượng từ cánh phải về tăng cường cho cánh trái, tạo nên một thế trận phòng ngự dày đặc và cân bằng. Quân Pháp tiếp tục mở các đợt tấn công, nhưng không khác gì húc đầu vào đá và bị tiêu hao nặng nề. Đến chiều, quân Nga bỗng nhiên rút bỏ khỏi trận địa, lui về lập phòng tuyến mới cách đó khoảng 1,5km. Quân Pháp lúc này mới chiếm được trận địa pháo của quân Nga. Thế nhưng quân Pháp cũng không còn đủ sức để mở đợt tấn công mới mà phải lui về trận địa xuất phát tiến công để củng cố lực lượng. Sau trận đánh, quân của Na-pô-lê-ông bị tiêu hao quá lớn (chết 5,8 vạn người, trong đó đội kỵ binh bị tiêu diệt hoàn toàn) nên coi như cuộc tiến công thất bại.

    Trận đánh này, Cu-tu dốp đã biết chọn đúng vị trí để lập trận địa phòng ngự; đồng thời ông căn cứ vào địa hình, thế trận để xác định chiến thuật chống lại các thủ đoạn chiến đấu của quân Pháp. Với cách xét đoán địa hình kỹ lưỡng, điều động lực lượng linh hoạt, nên ông đã giành được ưu thế trong trận đánh.

    Trần Vũ (sưu tầm)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...