QĐND - Một ngày trung tuần tháng 9-2006, tin bà nội của học viên Nguyễn Văn Bắc mất do tuổi già, sức yếu lan ra khắp đơn vị. Chưa đầy 15 phút sau, tôi – chính trị viên đại đội nhận được điện thoại của gia đình Bắc từ Hưng Yên gọi đến thông báo và đề nghị đơn vị tạo điều kiện để Bắc được về phép về chịu tang bà nội...
QĐND - Một ngày trung tuần tháng 9-2006, tin bà nội của học viên Nguyễn Văn Bắc mất do tuổi già, sức yếu lan ra khắp đơn vị. Chưa đầy 15 phút sau, tôi – chính trị viên đại đội nhận được điện thoại của gia đình Bắc từ Hưng Yên gọi đến thông báo và đề nghị đơn vị tạo điều kiện để Bắc được về phép về chịu tang bà nội.
Nhận được tin đó, tôi báo cáo với chỉ huy tiểu đoàn về trường hợp của Bắc. Sau một hồi suy xét, chính trị viên tiểu đoàn quyết định: Không giải quyết phép đặc biệt cho học viên Nguyễn Văn Bắc vì nhiều lý do, như: Đường đi lại xa xôi, tâm trạng của Bắc đang lúc không ổn định, đơn vị không có điều kiện về phương tiện, lại không có quy định cử cán bộ đưa học viên về nghỉ phép trong trường hợp như thế này... Và quan trọng nhất là điều lệnh đã quy định rõ, việc nghỉ phép đặc biệt chỉ dành cho hạ sĩ quan, chiến sĩ khi có “vấn đề” liên quan đến “tứ thân phụ mẫu”; trường hợp, ông bà mất không nằm trong diện giải quyết phép đặc biệt...
Rất thương Bắc, nhưng đã nhận lệnh của cấp trên, tôi đành điện báo cho gia đình Bắc biết. Nghe tôi thông báo quyết định của cấp trên, gia đình Bắc lúc đầu còn nài nỉ, nhưng rồi cũng thuận theo cách giải quyết của đơn vị. Cũng bởi thế, ngay lập tức, tôi gặp gỡ, giải thích và động viên Bắc phải cố gắng vượt qua nỗi đau tinh thần, tiếp tục an tâm học tập, công tác. Vâng lời tôi, Bắc khẽ gật đầu.
Cứ thế thời gian trôi đi, mặc dù vẫn tham gia học tập, công tác bình thường nhưng dường như Bắc không còn là một học viên sôi nổi, hoạt bát như trước. Bắc ít nói hơn, ít hòa đồng với mọi người. Thậm chí, theo báo cáo của cán bộ trung đội, tiểu đội cho biết, nhiều đêm Bắc cứ trằn trọc dường như không ngủ.
Đến với Bắc bằng tất cả tấm chân thành, tôi kể cho em nghe về câu chuyện của chính mình. Vì đặc thù hoạt động quân sự, đóng quân xa nhà, đã 3 lần tôi không thể chịu tang ông bà nội và bà ngoại của mình - những người mà tôi hết mực yêu thương. Thế nhưng tôi đã cố gắng vượt lên mọi nỗi đau buồn, để tiếp tục học tập, công tác, quyết tâm lập thật nhiều thành tích và xem đó như một cách chịu tang, báo hiếu với những người thân nơi chín suối. Hiểu lòng tôi, Bắc chia sẻ với tôi tường tận hoàn cảnh gia đình mình. Từ bé, do bố mẹ không hòa thuận, em được bà nội nuôi dạy từ ngày còn bế ngửa cho đến lúc trưởng thành vào bộ đội. Với Bắc, bà nội là người thân thích nhất – người mà em yêu quý nhất! Kể xong câu chuyện về bà nội, về gia đình, Bắc nức nở khóc!
Siết chặt đôi tay cậu học viên như để vừa động viên, vừa chia sẻ, san bớt nỗi đau, trong tôi bỗng thoáng qua một ý nghĩ: Giá như những quy định có thể được “mở rộng”, được vận dụng mềm dẻo, linh hoạt, sát hơn với điều kiện thời bình, với từng trường hợp cụ thể… thì bộ đội sẽ an tâm hơn, yêu và gắn bó hơn với đơn vị; thậm chí là sẽ bớt đi những hy sinh thầm lặng khó có thể nói nên lời!
Ngô Thanh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận