Bác nhìn tôi thân mật, cười đôn hậu và nói vui: “Trong quân đội các chú có câu thành ngữ mới: “Súng là vợ, đạn là con”. Đúng thế, súng đạn là rất quý đối với chúng ta, nhưng con người là quý nhất, quan trọng nhất. Vì vậy, các chú phải nuôi quân, luyện quân và dùng quân cho tốt, sử dụng con người sao cho có kết quả, đừng lãng phí”...
Năm 1964, có hơn 100 thanh niên vừa mới được đào tạo kỹ thuật ở Liên Xô về đang tập trung ở nhà máy Trung quy mô - Hà Nội để chờ bố trí công việc. Nhưng khi có lệnh động viên, hầu hết số thanh niên này đã tình nguyện nhập ngũ vào Quân khu Thủ đô và được huấn luyện quân sự khóa tân binh 3 tháng trước khi điều chuyển phân bổ cho các đơn vị chiến đấu.
Anh em đã hăng hái học tập và viết thư gửi tới Bác Hồ bày tỏ nguyện vọng muốn được ra chiến trường tham gia chiến đấu hợp với nghề kỹ thuật cơ khí, máy móc đã được đào tạo.
Đọc thư, Bác đã chuyển cho Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và ghi ý kiến cuối lá thư: “Chú Đạo xem, cho kiểm tra, ngày mai trả lời Bác”.
Thiếu tướng Triệu Huy Hùng nhớ lại: “Hôm đó anh Đạo đã điện cho tôi xem thực tế việc này như thế nào. Tôi đi kiểm tra thì thấy đúng như anh em phản ánh với Bác Hồ. Bộ Tổng tham mưu cũng đã có kế hoạch sau khóa huấn luyện sẽ bố trí số anh em về các đơn vị kỹ thuật để sử dụng đúng ngành nghề đào tạo. Tôi đã báo cáo lại với anh Đạo trong ngày hôm đó".
Trung tướng Lê Quang Đạo đến báo cáo với Bác đúng như thời gian Người ghi trong thư… Nghe báo cáo, Bác tỏ ra hài lòng và nói: “Dùng người thế là được. “Dụng nhân phải như dụng mộc” mới phát huy được tác dụng, nếu không thì lãng phí công đào tạo”.
Thiếu tướng Triệu Huy Hùng kể tiếp: “Tưởng việc thực hiện theo yêu cầu của Bác như thế là xong. Nhưng thật cảm động, sau đó 3 năm, tôi được Bộ Tổng tham mưu cử lên Phủ Chủ tịch, báo cáo với Thủ tướng Phạm Văn Đồng về động viên chuẩn bị lực lượng cho Chiến dịch Xuân 1968, thì gặp Bác Hồ… Sau khi nghe Thủ tướng báo cáo, Bác nhìn tôi thân mật, cười đôn hậu và nói vui: “Trong quân đội các chú có câu thành ngữ mới: “Súng là vợ, đạn là con”. Đúng thế, súng đạn là rất quý đối với chúng ta, nhưng con người là quý nhất, quan trọng nhất. Vì vậy, các chú phải nuôi quân, luyện quân và dùng quân cho tốt, sử dụng con người sao cho có kết quả, đừng lãng phí”.
Rồi như nhớ ra, Bác vỗ vai tôi hỏi: “Cách đây 3 năm, Bác có nhận được bức thư của các anh em chiến sĩ Hà Nội là công nhân kỹ thuật mới học tập ở Liên Xô về vừa được động viên vào quân đội. Bây giờ, số anh em đó thế nào?”.
Tôi đứng dậy thưa với Bác, Bác bảo: “Chú cứ ngồi mà trao đổi nhẹ nhàng, thoải mái”. Tôi báo cáo với Bác: “Các chiến sĩ đó sau khi huấn luyện quân sự đã được điều về Tổng cục Hậu cần sắp xếp công việc đúng ngành nghề kỹ thuật, anh em đã phục vụ tốt cho các đơn vị chiến đấu”.
Nghe vậy, Bác cười rất vui, gật đầu nói: “Bác cũng đã nghe chú Lê Quang Đạo báo cáo lúc đó. Các chú làm thế là tốt. Sử dụng con người phải nhớ: “Dụng nhân như dụng mộc”, thế mới là người dùng quân giỏi”
Như để kết thúc câu chuyện, anh Hùng nói: “Tôi nhớ suốt đời và cố gắng làm theo tốt nhất lời dạy chí lý của Bác”.
Bùi Đình Nguyên (Ghi theo lời kể của đồng chí Triệu Huy Hùng).
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận