QĐND - Theo chân những "thủ lĩnh" đoàn của Binh chủng Pháo binh về thăm Kho 380, chúng tôi như lạc vào giữa đại ngàn. Chiếc ô tô làm bạn đồng hành xuất phát từ Hà Nội đành gác bánh cách đơn vị hơn 5km vì đường quá xấu. Không còn cách nào khác, anh em phải hành quân bộ hơn 40 phút nữa mới đến được doanh trại...
QĐND - Theo chân những "thủ lĩnh" đoàn của Binh chủng Pháo binh về thăm Kho 380, chúng tôi như lạc vào giữa đại ngàn. Chiếc ô tô làm bạn đồng hành xuất phát từ Hà Nội đành gác bánh cách đơn vị hơn 5km vì đường quá xấu. Không còn cách nào khác, anh em phải hành quân bộ hơn 40 phút nữa mới đến được doanh trại.
Bữa cơm tối được chuẩn bị tươm tất, những món chính là măng cuốn thịt băm, cá suối rán và rau luộc... Anh em ở các cơ quan, phân kho cũng “tề tựu” đông đủ ở nhà ăn chỉ huy để chung niềm vui đón khách... Thế nhưng, sau những câu chuyện vui, những giây phút hòa mình vào không khí sôi động, ấm áp tình người ấy, tôi chợt nhận ra, hình như đơn vị không có bóng dáng của một người con gái. Tò mò, tôi hỏi và được Đại tá Bùi Hoàng Cầm, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên kho cho biết:
- Trước kia kho cũng có mấy đồng chí nữ, nhưng giờ chỉ còn lại 3 chị em. Đặc thù địa bàn đóng quân, cộng với tính chất nhiệm vụ khá nặng nề, nên chị em khó “bám trụ” ở nơi này! Hiện tại, nơi đây chỉ có những người đàn ông xa vợ và những chàng trai chưa vợ!
Trung tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phân trưởng Phân kho 1 tiếp lời đồng chí Cầm:
- Điều kiện cơ sở hạ tầng ở đây còn quá khó khăn. Từ đơn vị muốn đến được nơi có thể mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cuộc sống gần nhất cũng hơn 10km, lại không có trường lớp cho con cháu học hành... nên những người đã có vợ, con như chúng tôi không thể hợp lý hóa gia đình...
Cũng theo anh Tuấn thì các đồng chí đã xây dựng gia đình khổ đã đành, anh em chưa lập gia đình lại càng khổ hơn. Nhiều đồng chí đã trên, dưới 40 tuổi mà vẫn độc thân như anh Thường (lái xe), anh Thành (thợ sửa chữa)... mà nguyên nhân chính là không có thời gian và đối tượng để tìm hiểu.
Nghe chuyện của các anh ở Kho 380, khó ai có thể giấu được cảm xúc. Một không khí im lặng bao trùm lên chúng tôi. Như hiểu lòng “khách”, anh Cầm vui vẻ:
- Với người lính thì vất vả là chuyện thường. Ở mảnh đất này, khó thì khó thật, nhưng chúng tôi đã khắc phục được một phần. Đến nay, kho tự bảo đảm 100% rau xanh phục vụ bữa ăn của bộ đội; chăn nuôi 45 con bò, 40 con lợn, gần 100 con chó; canh tác 3 ao cá, bình quân mỗi năm thu hoạch 6-7 tấn… nên bữa ăn và đời sống của bộ đội được nâng lên rất nhiều...
Nói rồi, anh Cầm xướng lên lời hát:
- “... Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/Gian khổ sẽ dành phần ai?...”.
Lời hát của anh Cầm làm rộ lên những tiếng cười tươi rói như kết thành những đợt sóng âm vỗ đều đặn vào không gian của đêm, lẫn trong mùi hương thoang thoảng của rừng... Chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ, phải chăng những con người nơi đây luôn biết cách vượt lên mọi khó khăn, gian khổ để góp phần tạo dựng thành tích của Kho 380 trong suốt 32 năm qua.
Nguyễn Tấn Tuân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận