Nói đến bộ đội Hải quân, nhiều người nghĩ ngay đến các thủy thủ trong bộ quân phục quần xanh, áo trắng, đội mũ có dải lụa mềm bay phấp phới, cùng con tàu lênh đênh trên sóng biển. Ít ai biết rằng trong lực lượng Hải quân còn có những cán bộ, chiến sĩ hằng ngày vẫn sống và làm việc trên… đỉnh núi...
![]() |
|
Bộ đội trạm ra-đa B80 rất tích cực xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp. |
Theo các đồng chí cán bộ Vùng A Hải quân đi thăm, kiểm tra các đơn vị ra-đa đóng quân trên tuyến đảo Đông Bắc, sau cả ngày lênh đênh trên sóng biển, lúc tàu cập bến, chúng tôi lại phải… leo núi vài giờ mới lên tới các trạm ra-đa.
Thượng tá Nguyễn Quốc Văn, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng A Hải quân cho biết:
- Đơn vị tôi có rất nhiều trạm ra-đa trên đỉnh núi. Ở đó, cán bộ, chiến sĩ vừa làm nhiệm vụ canh biển, canh trời, kịp thời phát hiện các mục tiêu, giúp Quân chủng Hải quân bảo vệ vững chắc biển, trời Tổ quốc, đồng thời phục vụ đắc lực công tác phòng, chống bão và cứu hộ, cứu nạn trên biển.
Trạm ra-đa B85 thuộc Vùng A Hải quân ở trên đỉnh núi có độ cao gần 500m. Từ bờ biển, cán bộ, chiến sĩ của trạm phải đi bộ trên những con đường mòn lắt léo và dốc đứng, khoảng 4 giờ mới lên đến trạm. Đóng quân ngoài đảo xa đã có nhiều khó khăn, nhưng đóng quân trên đỉnh núi ngoài đảo xa lại càng gian khổ. Giữa mênh mông biển trời hầu như không có bóng người, nhiều hôm mây mù phủ kín, bộ đội các trạm ra-đa Hải quân phải tiết kiệm nước tối đa, tự tăng gia để có rau xanh, thực phẩm tươi sống… Vất vả và xa trung tâm chỉ huy như thế, song ngày cũng như đêm, không lúc nào người lính ra-đa được phép lơi là, mất cảnh giác. Họ vừa căng mắt nhìn màn hình canh “sóng”, vừa quan sát qua ống nhòm để kịp thời phát hiện mục tiêu, không để các phương tiện lạ xâm phạm chủ quyền Tổ quốc.
Làm nhiệm vụ trên đỉnh núi có độ cao không bằng trạm B85, nhưng cán bộ, chiến sĩ trạm B80 vất vả hơn vì hòn đảo đơn vị đóng quân ở địa đầu Tổ quốc, rất xa đất liền và không có nhân dân sinh sống. Đại uý Đặng Văn Đoàn, Trạm trưởng Trạm ra-đa B80 kể:
- Ở đây chúng tôi chỉ nhìn thấy tàu, thuyền qua màn hình ra-đa và ống nhòm. Có khi suốt cả năm không được nhìn, được nghe tiếng nói của phụ nữ, trẻ em, chỉ có đồng chí đồng đội quây quần, động viên, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Những lúc nhớ nhà quá, anh em tôi ngồi quanh cây đàn ghi-ta hát hò, kể cho nhau nghe chuyện gia đình, vợ con, bạn gái… Đơn vị ít người nhưng ai cũng tự giác, không cần cấp trên nhắc nhở. Nhiều khi đang buổi trưa, có đồng chí tự ra vườn xới rau, bổ củi… Phần vì trách nhiệm với công việc, phần để vơi nỗi nhớ nhà…
Ở trên cao chót vót, cách rất xa đất liền và xa cả bờ biển nên “bạn” thân thiết của những người lính ra-đa Hải quân chính là những chú vện và bò bê, lợn, gà… Trạm ra-đa B80 bình quân mỗi người nuôi 10 con gà, một con chó và cứ 3 người nuôi một con bò. Khi cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ, cả đàn vện lăng xăng, xoắn xuýt chạy theo, vui đáo để.
Cuộc sống của người lính ra-đa Hải quân có rất nhiều khó khăn, vất vả, chính vì thế mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực phấn đấu. Chiến sĩ ta lúc ở nhà có thể được bố mẹ nuông chiều, nhưng khi vào đơn vị ra-đa Hải quân, sống trên núi cao giữa biển rộng bao la, chàng nào cũng trưởng thành rõ rệt. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chiến sĩ còn biết tự làm mọi công việc và đặc biệt là chàng nào cũng chín chắn hơn vì họ có rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm, suy ngẫm.
Một niềm vui lớn đối với bộ đội ra-đa Hải quân là hiện nay sóng điện thoại di động Viettel đã vươn tới một số đảo xa nên cán bộ, chiến sĩ có thể liên lạc về đất liền, bớt phần nào sự xa xôi cách trở. Tuy nhiên ở một số trạm ra-đa, sóng điện thoại chỉ có ở một điểm nên toàn đơn vị phải treo điện thoại ở đó mới liên lạc được. Nếu ai có dịp ra thăm các đơn vị ra-đa Hải quân, nhìn thấy điện thoại di động treo đầy trên cây thì xin chớ ngạc nhiên bởi đó là chuyện thường của những người lính biển đóng quân trên đỉnh núi.
Bài và ảnh: CÁT HUY QUANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận