QĐND Online - Trở lại Khu Kinh tế - Quốc phòng A So, A Lưới (Thừa Thiên - Huế), tôi thực sự ngỡ ngàng trước những đổi thay nơi mảnh đất được xem là “thủ phủ” của chất độc da cam/dioxin. Những cánh rừng trơ trọi, những mảnh đất nhiễm độc, bạc màu đang dần được thay thế bởi màu xanh của những rừng keo, bời lời, cao su...
QĐND Online - Trở lại Khu Kinh tế - Quốc phòng A So, A Lưới (Thừa Thiên - Huế), tôi thực sự ngỡ ngàng trước những đổi thay nơi mảnh đất được xem là “thủ phủ” của chất độc da cam/dioxin. Những cánh rừng trơ trọi, những mảnh đất nhiễm độc, bạc màu đang dần được thay thế bởi màu xanh của những rừng keo, bời lời, cao su, những thửa ruộng xanh ngút tầm mắt, xen lẫn là những vườn cây, hoa màu, ao cá... Hơi thở của cuộc sống mới nơi vùng biên đang từng ngày đổi thịt thay da, “vùng đất chết” đang hồi sinh nhờ cán bộ, chiến sỹ Đoàn KT – QP 92.
![]() |
|
Hướng dẫn bà con trồng lúa |
Sân bay A So thuộc xã Đông Sơn, huyện A Lưới được xem là kho chứa chất độc hóa học mà quân đội Mỹ sử dụng để rải thảm dọc tuyến đường Trường Sơn. Tàn dư chất độc da cam để lại trong môi trường đến nay vẫn là nỗi ám ảnh đối với mảnh đất và con người nơi đây. Chỉ tính riêng Đông Sơn có trên 60 người bị dị tật, tàn tật: liệt chân tay, teo cơ, bại liệt, điếc, bại não, thần kinh… có liên quan đến chất độc dioxin. Vượt lên những nỗi đau, nỗi ám ảnh và cả những khó khăn, nguy hiểm, chính quyền và người dân nơi đây đang tìm cách để hồi sinh lại “vùng đất chết”.
Anh Nguyễn Văn Phơm, Bí thư Đảng ủy xã Đông Sơn, A Lưới vui mừng cho biết: “Người dân Đông Sơn đã quen với tập quán canh tác lạc hậu mang tính tự cấp tự túc, nên cái đói, cái nghèo mãi đeo bám. Từ khi được Đảng, Nhà nước đầu tư triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo và nhờ sự giúp đỡ tận tình của Đoàn KT – QP 92 bộ mặt nông thôn mới của xã đã khởi sắc, xích lại gần với miền xuôi. Cuộc sống của nhiều hộ gia đình từ chỗ thiếu đói vươn lên đủ ăn và từng bước có tích lũy”.
Đến xã Đông Sơn hôm nay, khu vực Sân bay A So (nơi bị nhiễm độc nặng nhất, không một cây gì có thể sống sót), hàng rào cây bồ kết đã bắt đầu lên xanh tốt. Người dân Đông Sơn đã biết thau chua rửa mặn, cải tạo đất đai; mạnh dạn nhận trồng rừng kinh tế; tiếp thu kỹ thuật trồng lúa nước, trồng ngô, sắn; biết chăn nuôi, thả cá. A So đã “cựa” mình hồi sinh!
Đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn xã gần 140ha, đạt xấp xỉ 60%. Sản lượng lương thực quy ra thóc gần 240 tấn. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên 3.000 con. Diện tích rừng trồng mới 8ha, chủ yếu là cây keo và bời lời. Toàn xã đã xóa trên 250 căn nhà tạm; bê tông hóa 95% đường giao thông; 100% hộ gia đình được dùng nước sạch, 95% số hộ được dùng điện lưới quốc gia.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Văn Thực, Đội trưởng Đội sản xuất 1 cho biết: “Trước khi Đội sản xuất 1 về đứng chân trên địa bàn, cuộc sống của bà con nhân dân ở đây còn nghèo đói; phong tục tập quán canh tác lạc hậu mang tính tự cấp, tự túc bám rễ trong nếp ăn, nếp nghĩ nên bà con chủ yếu trông chờ, ỷ vào sự giúp đỡ, cứu trợ của các dự án. Cán bộ, nhân viên của Đội đã chủ động khắc phục khó khăn, vừa kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục, vừa trực tiếp làm, hướng dẫn để thay đổi nhận thức, nếp ăn, nếp nghĩ của bà con.”
Quán triệt và thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng hướng dẫn và cùng làm với dân) và “3 bám” (bám sát cơ sở; bám cấp ủy, chính quyền địa phương; bám nhân dân), cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 1, Ðoàn KT – QP 92 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Đông Sơn để tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân triển khai có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình để bà con nhân dân học tập và làm theo.
Ông Quỳnh Dứp – Thôn A Xam, xã Đông Sơn chia sẻ: “Cuộc sống của người dân Đông Sơn hiện vẫn còn bị ám ảnh bởi chất độc da cam và phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhưng so với trước đã đổi thay nhiều, người dân đã biết chăm lo trồng rừng, làm lúa nước, nhiều hộ dân trồng rừng kinh tế vươn lên khá giả”.
Màu xanh sự sống đang được hồi sinh trên mảnh đất Đông Sơn. Sức sống mới trên mảnh đất một thời được xem là “rốn chất độc da cam” đang từng ngày từng giờ vươn mình thức dậy, trở thành điểm sáng về kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng – an ninh nơi vùng biên của Tổ quốc.
Bài, ảnh: Lê Xuân Liệu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận