QĐND - Vượt qua đoạn đường nhỏ nối quốc lộ 1A với những thôn bản Tày, Nùng… giữa xứ Lạng mộng mơ, chúng tôi ngỡ ngàng trước quang cảnh Kho K56 (Cục Kỹ thuật Quân khu 1)-một “Công viên văn hóa” của những người lính...
QĐND - Vượt qua đoạn đường nhỏ nối quốc lộ 1A với những thôn bản Tày, Nùng… giữa xứ Lạng mộng mơ, chúng tôi ngỡ ngàng trước quang cảnh Kho K56 (Cục Kỹ thuật Quân khu 1)-một “Công viên văn hóa” của những người lính.
Đến đây, người “khô khan” như tôi cũng thấy ùa về cảm xúc. Lối đi bằng bê tông, phẳng lỳ. Hàng cau đứng xen ghế đá, lá đu đưa trong gió mùa thu như những bàn tay vẫy chào khách tham quan. Ngay cổng vào, hồ nước long lanh in hình hòn non bộ được thiết kế, thi công một cách bài bản và giàu thẩm mỹ, càng thêm sơn thủy hữu tình... Vào trong, từ trụ sở chỉ huy, kho hàng, cho tới các nhà ở, phòng làm việc, bảng tin, chỗ để dụng cụ cứu hỏa… đều được khoác những chiếc áo vôi ve sạch sẽ, rực rỡ dưới nắng. Cỏ cây xanh tươi, như ở chỗ nào cũng có thể nở hoa… Một “mộng mơ xứ Lạng” hiển hiện giữa bốn bề núi cao, hiểm trở!
Nhẩm tính, để có khuôn viên văn hóa này, chủ nhân tiêu tốn không thể dưới nửa tỷ đồng-chúng tôi bỗng nhạc nhiên khi biết: Kho K56 chỉ phải bỏ ra hơn 200 triệu đồng tiền mặt, chủ yếu từ nguồn quỹ đơn vị. Sự ngạc nhiên được Đại tá Khuất Duy Dân-Bí thư Đảng ủy-Phó chủ nhiệm kho giải tỏa ngắn gọn: “Tiền chỉ để mua những thứ đơn vị không thể làm được như xi măng, sắt thép, gạch lát chất lượng cao, cây cảnh quý hiếm. Còn lại, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên kho tự lực”. Anh dẫn chúng tôi đến xem những chậu, khay đựng cây cảnh; những hình thù bắt mắt được sắp đặt từ những hòn đá có sẵn tại khu vực kho, những bờ cây, góc sân phẳng phiu, gợi cảm… do chính bàn tay của những người lính ở đây tạo ra.
![]() |
|
Một góc quang cảnh K56 |
Người lính Kho K56 say sưa làm đẹp đơn vị. Các đồng chí lãnh đạo kho cho biết, đa số anh chị em khi mới về Kho K56 thường nghĩ rằng về đây là về với sự nhàm chán, suốt ngày trông nom, bảo quản vũ khí. Thế nhưng, chính công việc ấy lại níu giữ họ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tâm sự: “Khi mình tự tay sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí thì hình thành tác phong tỉ mỉ, cẩn thận và ý thức trách nhiệm cao hơn đối với bất cứ công việc gì. Thế rồi, kho thân thuộc như nhà của mình lúc nào không hay”.
Bất giác, một người “buột miệng”: “Mắt nhìn thì thích rồi! Vấn đề là hiệu quả?”. Thấy thế, thay vì diễn giải bằng lời, anh Dân dẫn đoàn vào khu nhà kho. Thượng úy Hoàng Thị Thoa-Thủ kho 1, cười tươi đón khách. Cô tâm sự: “Chúng em chỉ nghĩ: Văn hóa nhà kho chính là ở chỗ vật phẩm được bày đặt khoa học và ngăn nắp, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. Nghe đơn giản thế thôi, nhưng điều đó tác động trở lại thủ kho. “Nhà sạch thì mát”-mát dạ, mát lòng! Khi ấy, thủ kho sẽ nhã nhặn, tươi tắn hơn, nhất là đối với người đến giao, nhận hàng. Những chị em làm nghề giữ kho nhiều năm như em, ở gia đình, sắp đặt đồ ăn thức dùng cũng quy củ, ngăn nắp. Bệnh nghề nghiệp mà. Các ông chồng cứ khen: “Con nhà lính, tính… nhà kho”.
Từ phía cuối kho quay trở ra, mang theo ấn tượng đẹp từ những người lính coi kho, chúng tôi mải mê ngắm đôi bên là những ruộng ngô vàng bắp, những vườn đu đủ lúc lỉu quả; những rặng nhãn, vải thiều xanh thắm, được tỉa cành cẩn thận, “thoáng gầm” để đứng một chỗ có thể quan sát mọi nơi trong doanh trại và “kín trên” để từ những đỉnh núi không thể biết dưới mặt đất là cái gì, kể cả đàn gà gô, bầy lợn “lửng” và những chú bò vàng luôn hiếu động… Tất cả, gợi cảm sự ấm cúng và bình an, mà Đại tá Nguyễn Đức Dư-Chủ nhiệm Kho K56-một người yêu thơ đã từng tức cảnh sinh tình: “No đủ nhờ đu đủ/Gà gô béo nhờ ngô/Tết Cả cũng chẳng lo/Vì bên kho có bò!”.
Người chiến sĩ Kho K56 giàu tình cảm, họ có một khẩu hiệu trên một bảng chữ lớn, đứng cách trăm mét cũng đọc rõ: “Về đây, đơn vị là nhà/Cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”. Anh Dân tâm đắc nói: “Cốt lõi chính là ở chỗ đó! Đơn vị là nhà. Cán bộ, chiến sĩ là anh em”. Tôi thì ngẫm nghĩ, một “tuyên ngôn tình cảm cán binh”!…
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận