QĐND - Tôi nhập ngũ được 6 tháng thì vừa tròn tuổi hai mươi. Đêm đó, tôi cùng ba đồng chí khác được ban chấp hành chi đoàn đại đội tổ chức sinh nhật tập thể. Sinh nhật được tổ chức đơn giản, nhưng thật nhiều cảm xúc...
QĐND - Tôi nhập ngũ được 6 tháng thì vừa tròn tuổi hai mươi. Đêm đó, tôi cùng ba đồng chí khác được ban chấp hành chi đoàn đại đội tổ chức sinh nhật tập thể. Sinh nhật được tổ chức đơn giản, nhưng thật nhiều cảm xúc. Đúng vào lúc cảm xúc “cao trào” ấy tôi bỗng nảy ra ý nghĩ: "Sinh nhật lính" ngoài kẹo bánh, hát hò, chụp ảnh kỷ niệm, nhất thiết phải có chút “men cay” thì niềm vui mới trọn vẹn.
Từ lâu trung đoàn tôi đã có quy định dù liên hoan “ngọt” hay “mặn” đều không được uống rượu, bia. Lấy đâu ra cái khoản ấy bây giờ? Trong đầu tôi nảy ra hàng loạt các "phương án tác chiến". Và tôi đã bí mật lập một kế hoạch "hậu sinh nhật" để cảm ơn tình cảm chân thành đồng đội dành cho mình. Để cán bộ đại đội không phát hiện được và bảo đảm tuyệt đối an toàn, tất cả rượu, đồ nhắm đều được tôi "ngụy trang" rất cẩn thận. Các bạn tôi tham gia kế hoạch cũng phải chấp hành nghiêm "hai không": Không đi lại lộn xộn và không để phát ra tiếng động. Khi có nguy cơ bị cấp trên phát hiện ai nấy phải nhanh chóng xóa "dấu vết", lập tức lên giường nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mọi việc diễn ra theo đúng "kế hoạch". Tuy nhiên, cuộc vui vừa "khai mạc" chưa được bao lâu thì ba hồi còi thổi dồn dập, xé toang màn đêm tĩnh lặng. Đồng chí đại đội trưởng Thắng hạ lệnh kiểm tra quân số toàn đại đội. Cả đơn vị tác phong chỉnh tề nhanh chóng cơ động ra vị trí. Đại đội trưởng Thắng nghiêm giọng:
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng!
- Có!
- Đồng chí lên trước hàng quân!
- Rõ.
- Đồng chí có biết vì sao hôm nay đại đội báo động và đồng chí phải lên trước hàng quân không?
- Dạ, là do... sinh nhật của tôi ạ.
Tôi lí nhí trong miệng vì biết kế hoạch liên hoan mừng "hậu sinh nhật" của mình đã bị bại lộ. Mọi người nhìn tôi bằng con mắt ái ngại. Hôm đó, tôi và cả tiểu đội bị phê bình nghiêm khắc. Các hình thức khen thưởng của trung đội cũng không còn. Nghĩ lại, tôi thấy ân hận vô cùng. Giá như tôi tự giác chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị thì đêm sinh nhật tuổi hai mươi của tôi sẽ rất nhiều ý nghĩ và vui vẻ, đáng nhớ biết bao!. Giờ tôi đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn luôn coi buổi sinh nhật tuổi hai mươi đêm đó là bài học quý giá để răn dạy bản thân và chia sẻ để đồng chí, đồng đội không mắc phải, để cùng tiến bộ.
Đặng Hữu Thi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận