QĐND - Thời của công nghệ thông tin, chỉ một cái kích chuột máy vi tính, bất cứ thông tin về lĩnh vực gì cũng có. Thông tin trên mạng sẵn và nhiều đến mức khiến người ta… sợ. Bất cứ lĩnh vực nào, hoạt động gì người ta cũng có thể ghi âm, ghi hình rồi đưa lên mạng. Lập blog cá nhân bây giờ “dễ như lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra” và blog cá nhân đã lan tới cấp “binh nhì”...
QĐND - Thời của công nghệ thông tin, chỉ một cái kích chuột máy vi tính, bất cứ thông tin về lĩnh vực gì cũng có. Thông tin trên mạng sẵn và nhiều đến mức khiến người ta… sợ. Bất cứ lĩnh vực nào, hoạt động gì người ta cũng có thể ghi âm, ghi hình rồi đưa lên mạng. Lập blog cá nhân bây giờ “dễ như lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra” và blog cá nhân đã lan tới cấp “binh nhì”.
Ngành giáo dục đang phải cân nhắc một quy định bất đắc dĩ đó là cấm học sinh mang điện thoại di động vào lớp. Riêng chế tài cấm học sinh đưa lên mạng các thông tin không lành mạnh thì đã được ban hành. Bài học nhãn tiền vẫn đang “nóng” là các clip “nữ sinh đánh nhau” hoặc ghi lại những hình ảnh “sơ suất” của ai đó, ghi âm những lời “răn dạy” của thầy cô trên lớp rồi phát tán lên mạng... Nhiều thầy cô giáo trong nghề tâm sự: “Đó thực sự là nỗi ám ảnh, nếu lúc nào cũng sợ mình nói ra câu nào, mình có hình ảnh nào không đẹp trên bục giảng đều có thể bị học sinh tung lên mạng”.
![]() |
| Chiến sĩ nơi đảo xa ký tên lên áo tặng các nữ văn công. Ảnh: HÀ MI |
Từ hàng loạt vấn đề xảy ra trên mạng, đặt ra “bài toán” cho người cán bộ quản lý, giáo dục chiến sĩ, bởi một lúc nào đó, có thể chiến sĩ sử dụng chính chiếc điện thoại di động để tung những thông tin thiếu thiện cảm lên mạng. Ai dám khẳng định điều đó không xảy ra? Quan trọng nhất là cần ban hành những chế tài, biện pháp quản lý kịp thời để những hiện tượng trên không có đất phát tán.
Nhiều chiến sĩ trong quân ngũ hiện nay có đủ điều kiện để trang bị cho mình một chiếc điện thoại di động có các chức năng ghi âm, ghi hình. Cần ban hành các quy định sử dụng điện thoại sao cho phù hợp. Điều này không còn là một việc nhỏ, việc riêng của một đơn vị nào, mà đã trở thành vấn đề có tính xã hội.
Nếu vài năm trước, việc sử dụng điện thoại di động ghi âm, chụp hình để chơi và làm kỷ niệm là việc bình thường thì nay, với sự phát triển của internet thì nó đã không còn là bình thường. Trào lưu phát tán lên mạng đã trở thành vấn đề xã hội. Nếu một vài năm trước, mạng internet với chiến sĩ còn xa lạ, thậm chí nhiều cán bộ quản lý cũng chưa được tiếp cận thì nay, chỉ cần một chiếc USB-3G, bất cứ thông tin gì cũng có thể tiếp cận được. Chiến sĩ có những chiếc điện thoại với giá trị bình thường là phổ biến, nhưng cũng không ít chiến sĩ xuất thân từ những gia đình khá giả, có thể trang bị cho mình những chiếc điện thoại đắt tiền với nhiều tính năng như kết nối GPRS, wi-fi, vào mạng một cách đơn giản. Và có gì bảo đảm rằng, chiến sĩ ta không đưa lên mạng những nội dung không phù hợp.
Điện thoại di động, ngoài chức năng thông tin còn là những quyển nhật ký, những kho dữ liệu. Chỉ với một chiếc thẻ nhớ gắn vào điện thoại, nó có thể lưu giữ mọi hình ảnh hoạt động của đơn vị. Nếu quản lý không tốt, khi chiến sĩ ra quân, ai dám khẳng định không có sự phát tán thông tin, để lộ bí mật quân sự?
Tuấn Nguyễn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận