Thứ Bảy, 12/01/2013, 23:03

    Khoảnh khắc bên bệ bắn

    QĐND - Chúng tôi, những chiến sĩ lần đầu tiên được thực hiện bắn súng AK, thật nhiều cảm xúc đan xen khó diễn tả. Đêm trước ngày bắn, tất cả chúng tôi đều rất háo hức mong chờ, không biết cái cảm giác bắn viên đạn thật sẽ ra sao?...

    QĐND - Chúng tôi, những chiến sĩ lần đầu tiên được thực hiện bắn súng AK, thật nhiều cảm xúc đan xen khó diễn tả. Đêm trước ngày bắn, tất cả chúng tôi đều rất háo hức mong chờ, không biết cái cảm giác bắn viên đạn thật sẽ ra sao? Và bao cố gắng, vất vả trong những ngày huấn luyện suốt hai tháng qua sẽ thu được kết quả gì? Hồi hộp, thao thức và chờ đợi - đó là tất cả những gì hiện hữu trong chúng tôi.

    Sáng hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cá nhân, sẵn sàng tâm thế "nhận" nhiệm vụ đặc biệt quan trọng sắp tới. Những bước chân của chúng tôi ra bãi tập như nhanh hơn, khẩn trương và vui hơn thường lệ. Sau khi nghe chỉ huy trường bắn quán triệt, phổ biến nhiệm vụ kiểm tra cụ thể, trên nét mặt của mỗi người dường như căng ra.

    Tôi là một trong số 5 đồng chí được thực hiện loạt bắn đầu tiên. Sau khi đã vào vị trí sẵn sàng, chỉ huy bắn dõng dạc phát lệnh: Bắn! Chao ôi! sao lúc này tôi run quá! Mắt tôi nhòe đi, tay thì lập cập. Một cảm giác lo sợ xâm chiếm toàn thân tôi. Người tôi nóng bừng lên, mồ hôi vã ra…

    Trong khoảnh khắc đó, bất giác tôi nhớ tới lời đồng chí chính trị viên đại đội thường nói ở những giờ giải lao ngoài bãi tập: "Đối với người lính, vũ khí không chỉ là trang bị mà còn là vinh dự của mỗi người. Được cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là lý tưởng sống, là hoài bão của biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Cha anh chúng ta đã sống và hy sinh, giản dị và bình tâm với một triết lý cao đẹp "Súng là vợ, đạn là con". Do vậy, mỗi chúng ta phải biết coi trọng khẩu súng như người bạn tri kỷ, phải có niềm tin, có trách nhiệm trong luyện tập và thực hành". Tôi chợt nhận ra giá trị của thời khắc hiện tại - khoảnh khắc tại bãi tập của đơn vị - thử thách đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Sự thành bại của thời khắc này chính là nhân tố đầu tiên quyết định đến cả quá trình hình thành bản lĩnh, nhân cách của một người lính thực thụ trong tôi. Lúc này, tôi ý thức mình là một người lính và không thể thất bại trước chính bản thân mình. Bằng tất cả niềm tin, tôi lấy lại bình tĩnh và thực hiên đúng động tác "Tỳ vai, áp má, nín thở và từ từ tăng nhẹ tay cò"...

    Đoàng....! Một tiếng nổ đanh gọn vang lên xé tan sự tĩnh mịch, xuyên thủng nỗi sợ hãi, nhút nhát của tôi. Thế rồi bằng bản lĩnh đó, 9 viên đạn đã được tôi hoàn thành ở cả 3 tư thế nằm, quỳ, đứng bắn trong sự an toàn và chắc chắn.

    Đồng chí chỉ huy trường bắn thông báo kết quả: Bia số 4: 8, 8, 9; Bia số 7: 8, 8, 8; Bia số 8: 8, 9, 8; tổng 74 điểm, đạt loại giỏi". Mắt tôi nhòe đi trong sự xúc động vỡ òa. Tôi không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra - những giọt nước mắt mang vị mặn chát của nắng gió, của tuổi 20 tràn đầy nhựa sống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi biết mình đã vượt qua được ranh giới của nỗi sợ hãi và lần đầu tiên biết cách chiến thắng chính bản thân mình. Tôi khóc vì đã làm được điều mà cha tôi căn dặn trước lúc lên đường nhập ngũ: "Hãy trở thành một người lính thật dũng cảm, con trai ạ".

    NGUYỄN MẠNH THỦY

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...