Thứ Ba, 12/12/2006, 19:31

    Kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến: Cao trào văn nghệ sĩ ra tiền tuyến

    Vào những năm 1947, 1948, 1949, giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong khí thế sục sôi dâng trào của cả dân tộc, nhiều văn nghệ sĩ đã tình nguyện xin ra mặt trận. Từ đó dấy lên một “Cao trào văn nghệ sĩ ra tiền tuyến”.

    Vào những năm 1947, 1948, 1949, giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong khí thế sục sôi dâng trào của cả dân tộc, nhiều văn nghệ sĩ đã tình nguyện xin ra mặt trận. Từ đó dấy lên một “Cao trào văn nghệ sĩ ra tiền tuyến”.

    Năm 1946 tôi còn là một chiến sĩ liên lạc, một chú bé mới 13 tuổi của một đơn vị Vệ quốc đoàn, biết chơi nhiều loại đàn: Măng-đô-lin, băng-giô-lin, băng-giô-an-tô, chút ít vi-ô-lông, ghi-ta. Chính vì khả năng này đã tạo điều kiện cho tôi được hòa nhập vào cao trào văn nghệ sĩ ra tiền tuyến sau này. Năm 1947 đơn vị tôi làm nhiệm vụ phục kích tại đường số 4 khu vực “Lũng Vài” tiêu diệt một đoàn xe địch, bắt sống tù binh, thu toàn bộ vũ khí. Thắng trận, từ đó đơn vị được mang danh hiệu “Tiểu đoàn Lũng Vài”. Tiếp đó là các trận phá tan đồn Bản Trại, hạ diệt đồn Nà Han. Tin thắng trận bay về hậu phương, khi đơn vị về hậu cứ để luyện quân được đồng bào đón tiếp hết sức thân thương, nồng nhiệt. Xúc động trước tình cảm đó tôi đã viết một ca khúc mang tên “Đón anh bộ đội Lũng Vài”, trong đó có câu: “Anh chiến sĩ Lũng Vài ơi! Đón anh với tình thân mến của người dân chờ đợi đã bao lâu”. Từ tác phẩm này cộng với năng khiếu âm nhạc nên tôi đã được đi theo các văn nghệ sĩ lớp đàn anh để được bồi dưỡng và học tập.

    Tất cả các văn nghệ sĩ trong cao trào này được tỏa ra làm hai hướng. Một mũi đi về phía Tây Bắc. Một mũi đi về phía Đông Bắc. Hầu hết các văn nghệ sĩ có sức khỏe đều xung vào quân đội.

    Giai đoạn năm 1947, 1948 quân đội ta mới chỉ tổ chức gồm các Tiểu đoàn. Tiểu đoàn “Lũng Vài” của tôi hoạt động ở vùng Đông Bắc, được đón tiếp các nhà văn Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, Trần Đăng, nhà thơ Tú Mỡ, Thanh Tịnh, nhà biên kịch Đoàn Phú Tứ, các nhạc sĩ Văn Cao, Nguyễn Đình Phúc, Bằng Cao, Trần Ngọc Xương, Hữu Hiệp…

    Tôi được cử đi theo các nhạc sĩ, đã ngồi chung một căn hầm với cố nhạc sĩ Văn Cao và cùng đánh trận Nà Han năm 1949. Đặc biệt tôi được đi theo nhóm do nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc phụ trách gồm có nhạc sĩ Trần Ngọc Xương chơi vi-ô-lông, nhạc sĩ Bằng Cao chơi vi-ô-lông xen và tôi chơi vi-ô-lông. Nhóm này đi theo các đơn vị bộ đội và dân công cùng hành quân ra trận. Lúc đi với đơn vị này, lúc ở với đơn vị kia, làm nhiệm vụ động viên tinh thần, khí thế cho mỗi cuộc hành quân. Khi các đơn vị nghỉ chân dù ở khe rừng, bờ suối, qua sông chờ đò, dù đêm hay ngày chúng tôi đều hòa nhạc, hát vang những bài ca cách mạng, kháng chiến, yêu nước, đôi khi cả những bài mơ mộng, lứa đôi. Đặc biệt là sau mỗi trận đánh, chúng tôi vào các trạm thương binh được bố trí ở những khu rừng kín, có khi ở trong các hang núi. Chỗ nào chúng tôi cũng biểu diễn để động viên, úy lạo thương binh. Nhiều đồng chí đã yêu cầu đàn hoặc hát cả những bài như Thiên Thai, Trương Chi, Suối mơ, Con thuyền không bến, Giọt mưa thu… mà thời ấy ngày thường ít khi hát.

    Trong cao trào văn nghệ sĩ ra tiền tuyến, nhiều văn nghệ sĩ đã hy sinh. Mũi Tây Bắc cũng có. Mũi Đông Bắc cũng có. Riêng mũi Đông Bắc tôi được biết có hai người. Đó là nhà văn Trần Đăng và nhạc sĩ Bằng Cao. Vì là người trực tiếp đi với Bằng Cao trong nhóm do nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc phụ trách nên tôi được biết đôi điều về người nhạc sĩ này, xin được kể một vài nét về anh.

    Bằng Cao sinh ra ở Cao Bằng. Chính cái tên Bằng Cao là tên đảo ngược của chữ Cao Bằng. Nghe nói trước Cách mạng Tháng Tám gia đình anh đã có bốn ô tô hàng chạy trong tỉnh. Sống trong một gia đình khá giả nên được ăn học đến nơi đến chốn, anh dịch và nói tiếng Pháp rất giỏi. Có năng khiếu âm nhạc, anh theo học chơi đàn Cello và đã trở thành nghệ sĩ chơi đàn Cello.

    Cuộc kháng chiến Toàn quốc bùng nổ, cả gia đình anh tản cư đi theo kháng chiến, sống ở ven đường thuộc La Hiên, Đình Cả. Riêng anh gia nhập cao trào văn nghệ sĩ ra tiền tuyến. Phải là người yêu nước nồng nàn và yêu âm nhạc ghê gớm anh mới dám vác cây đàn Cello cồng kềnh đi theo kháng chiến, lại xin vào quân đội. Mỗi khi phục vụ đồng bào, chiến sĩ, dù ở dọc đường hành quân, trong trạm thương binh hay nơi hậu phương, ở đâu cũng được yêu cầu biểu diễn lại nhiều lần cái “đàn bò” (Cello vì tiếng trầm của đàn Cello nghe ồm ồm như bò mẹ gọi bò con). Đối với đồng bào và chiến sĩ ta thời kỳ này thì cây đàn Cello còn là một cái gì hết sức mới lạ.

    Anh cũng là người đầu tiên tự dịch thơ của Xi-mô-nốp từ bản tiếng Pháp ra tiếng Việt rồi phổ nhạc. Đó là bài “Em hãy đợi anh về” rất hay, bài hát lan tỏa khá rộng trong kháng chiến. Tôi đã từng hát mãi bài này, giá được chép cả nhạc và lời ra đây thì tốt biết mấy. Nhân đây xin phép ghi lại phần lời.

    Em! Em đợi anh về em nhé.

    Dù mưa rơi gió thổi lá tơi bời.

    Trời biên khu anh vai mang tình nước:

    Em nhớ không em đợi một ngày mai.

    Em, em đợi anh hoài em nhé.

    Tuy cách biệt nhưng lòng gần bên nhau.

    Em gắng nuôi con thơ qua ngày tháng.

    Ngày thắng trận nhẹ dấn bước đường quê.

    Em, em đợi anh về em nhé.

    Dù anh đi những bạn cũ quên rồi.

    Thì em ơi! Yêu anh em hãy đợi.

    Ngày thắng lợi ta nhẹ bước bên nhau.

    Nhà văn Trần Đăng và nhạc sĩ Bằng Cao cùng hy sinh vào năm 1949. Về sự hy sinh của nhà văn-nhà báo Trần Đăng chúng ta đã biết còn trường hợp nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc đã kể lại với chúng tôi: “Hôm ấy máy bay địch phát hiện ra quân ta, nó bỏ bom, mình và Bằng Cao cùng nhảy xuống hầm, khi bom nổ, nửa hầm bên phía Bằng Cao bị sập, mình bị sức ép vào thành hầm, khi anh em tới kéo được mình ra đưa đi cấp cứu còn khi bới được Bằng Cao thì anh đã hy sinh".

    Cây đàn Cello của Bằng Cao đơn vị giao cho tôi giữ và tiếp tục sử dụng, tôi đã tập được một số bài. Một thời gian sau nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc tới đơn vị lấy cây đàn đưa về Hội văn nghệ Việt . Cây đàn lại được trao cho một đồng chí thương binh là quyết tử quân của Hà Nội tên là Tân học và sử dụng. Sau này ông Tân đã trở thành giảng viên dạy Cello của Trường âm nhạc Việt .

    Nhạc sĩ NGỌC BÁU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...