Thứ Hai, 07/12/2009, 18:32

    Mệnh lệnh “cân não”

    Năm 1966, tôi đảm nhiệm cương vị Chính ủy Sư đoàn 9, anh Hoàng Cầm là Tư lệnh. Kỉ niệm giữa tôi và anh Hoàng Cầm có nhiều, nhưng nhớ nhất là trận đánh địch ở Nhà Đỏ - Bông Trang (Bến Cát, Bình Dương)...

    Năm 1966, tôi đảm nhiệm cương vị Chính ủy Sư đoàn 9, anh Hoàng Cầm là Tư lệnh. Kỉ niệm giữa tôi và anh Hoàng Cầm có nhiều, nhưng nhớ nhất là trận đánh địch ở Nhà Đỏ - Bông Trang (Bến Cát, Bình Dương).

    Hôm đó, tôi và đồng chí Sáu Khâm – Tham mưu phó Sư đoàn được phân công trực ở Sở chỉ huy cơ bản. Trước đó, anh Hoàng Cầm đã lệnh cho Trung đoàn 2 và Trung đoàn 16 rút về vị trí tập kết ban đầu. Vì hai đơn vị này bố trí đội hình phục kích đã mấy ngày nhưng không thấy địch xuất hiện. Nếu ở lâu hơn, sợ địch phát hiện, dùng B52 hoặc pháo tầm xa đánh vào đội hình thì gây ra nhiều thiệt hại cho bộ đội.

    Đúng vào thời điểm đó, ở Sở chỉ huy cơ bản, trinh sát kĩ thuật của ta  nhận được tin quân ngụy ở Lộc Ninh than phiền là bị bao vây lâu ngày, rất khổ sở vì thiếu lương thực, thực phẩm tiếp tế. Quân địch ở Bình Long “khuyên” đồng bọn gắng chịu đựng, quân Mỹ sắp lên giải tỏa rồi. Nhận được tin này, tôi và Sáu Khâm cho xác minh qua trinh sát mặt đất ở Chơn Thành và Bình Dương. Trinh sát xác nhận: Có hiện tượng đoàn xe quân Mỹ sắp hành quân lên Lộc Ninh hoặc Phước Long.

    Tôi liền điện thông báo cho anh Hoàng Cầm, đồng thời lệnh trực tiếp cho Ban chỉ huy Trung đoàn 2, yêu cầu ở lại bám địch tại khu vực Cầu Đâm, Trung đoàn 16 vẫn làm nhiệm vụ dự bị. Đó đúng là mệnh lệnh “cân não” trong cuộc đời chiến đấu của tôi. Sau khi thay đổi lệnh của Tư lệnh Sư đoàn, tinh thần tôi khá căng thẳng. Vì nếu đoàn xe địch không lên mà lực lượng mai phục bị phi pháo địch đánh trúng thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cấp trên, Đảng ủy và toàn thể bộ đội.

    Một ngày đêm căng thẳng đi qua, sáng ngày 18-6-1966, đoàn xe cơ giới địch xuất phát từ Chơn Thành, hành quân theo đường 13, lên hướng Lộc Ninh. Khi địch vào đúng trận địa phục kích, Trung đoàn 2 đã mưu trí, táo bạo diệt gọn đoàn xe này (gồm 40 chiếc), loại khỏi vòng chiến đấu 500 tên Mỹ-ngụy. Tôi tìm  gặp anh Hoàng Cầm ngay. Gặp anh, tôi giải thích quá trình đi đến quyết định thay đổi mệnh lệnh của anh. Nghe xong, anh Hoàng Cầm nói:

    - Anh làm thế là đúng. Mặc dù lúc đó, Tư lệnh, Phó tư lệnh và Tham mưu trưởng đang có mặt tại Sở chỉ huy tiền phương nhưng đã phân công anh và đồng chí Sáu Khâm trực Sở chỉ huy cơ bản. Các anh nắm được địch, đã có điện thông báo cho Tư lệnh biết và kịp thời xử trí tình huống. Theo nguyên tắc, trong trường hợp này, Chính ủy ra lệnh và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định sau cùng của mình.

    Nghe anh nói, tôi như trút được gánh nặng trong tâm trí. Tôi quý anh Hoàng Cầm ở đức tính thẳng thắn, xét đoán đúng tính chất sự việc. Kỉ niệm nói trên càng giúp tình cảm giữa tôi và anh thêm gắn bó.

    Trung tướng LÊ VĂN TƯỞNG (Lược thuật từ sách “Người chính ủy QĐND Việt ”)

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...