Thứ Năm, 03/07/2008, 21:36

    Một góc bình yên

    "Tấm áo ấy, bấy lâu nay con thường vẫn mặc/ Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc/ Quần nhau với giặc, áo con rách...". Câu hát ấy, thầm nhắc chúng ta nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ của tình quân-dân trong những tháng năm chiến tranh ác liệt: Người mẹ "nhân dân" vá áo cho người con "chiến sĩ"...

    "Tấm áo ấy, bấy lâu nay con thường vẫn mặc/ Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc/ Quần nhau với giặc, áo con rách...". Câu hát ấy, thầm nhắc chúng ta nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ của tình quân-dân trong những tháng năm chiến tranh ác liệt: Người mẹ "nhân dân" vá áo cho người con "chiến sĩ"...

    Trong sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống hôm nay, nhỏ nhặt và tầm thường như sợi chỉ, cây kim đã bị lãng quên nhiều. Và có lẽ hình ảnh người mẹ, người vợ ngồi bên cửa khâu áo cho con, cho chồng đã không còn phổ biến, đặc biệt, những gia đình sung túc... Vì con người đã băng qua cuộc sống quá nhanh hay vì chỉ cần vài phút ngắn ngủi người ta có thể bước tới một tiệm may danh tiếng?

    Nhưng...

    Ở một góc rất bình yên trong chiếc ba lô của người chiến sĩ đều có một hộp đựng kim chỉ, nhỏ nhắn và giản dị. Đó là một khoảng lặng, là "một nốt trầm xao xuyến" của những người con, người chồng, người anh xa nhà.

    Cuộc sống của chiến sĩ là cuộc sống của những người phải thường xuyên xa gia đình, xa vợ, xa mẹ, xa em... xa bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Cuộc sống của người lính là hằng ngày phải tập luyện, lăn, lê, bò, trườn hoặc là những đợt hành quân "mỏi gối chồn chân"; những đợt huấn luyện; chiến đấu trong rừng sâu... mỗi bận như vậy áo sờn vai, quần rách chỉ cũng là lẽ thường. Chỉ có những người đàn ông với nhau chẳng biết nhờ ai nên đôi tay của người lính vốn quen cầm súng; đôi tay rắn rỏi và mạnh mẽ chỉ quen với những công việc nặng nhọc; đôi tay chẳng quen với những múi chỉ, đường kim lại ngồi vá áo.

    Hình ảnh người cán bộ và các chiến sĩ ngồi khâu quần áo xuất hiện nhiều ở tất cả các đơn vị... đó là một điều rất riêng của người lính, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đôi tay của người lính không chỉ "như sắt như đồng", cầm chắc tay súng mà có lúc cũng khéo léo, mềm mại vá áo, đơm khuy.

    Với những người bình thường có thể cảm nhận hình ảnh ấy rất đỗi bình thường. Nhưng với tôi, một người lính, tôi cảm nhận hình ảnh ấy bằng trái tim người lính, bằng chính những xúc động của tôi khi nhớ tới những lúc mình cầm chỉ lên khâu áo để nhớ về mẹ, về gia đình, làng xóm, quê hương, đất nước.

    Thường vào mỗi buổi chiều, cái buổi chiều "không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà" trong thi ca, cái buổi chiều của những nỗi niềm nhung nhớ, sau một ngày tập luyện vất vả, người lính ngồi khâu áo cho mình. Chẳng biết có bao nhiêu nỗi nhớ khi người chiến sĩ ngồi khâu, nhưng với tôi, mỗi lần như vậy là một lần hình ảnh mẹ hiện về thật rõ. Cũng chả nhớ bao lần tôi để kim đâm vào tay khi nhớ về mẹ, biết thương mẹ nhiều hơn trong mỗi lần khâu áo cho con. Tôi biết ơn mẹ nhiều hơn vì sự cần mẫn âm thầm bao năm mà chỉ khi xa mẹ, tôi mới hiểu. Tình cảm dành cho mẹ, cho gia đình lớn dần lên thành tình yêu làng xóm, quê hương, đất nước. Tình cảm ấy bắt đầu từ những điều giản dị mà đi thẳng vào trái tim. Tôi đã yêu đất nước mình từ những điều giản dị như thế.

    Giờ đây, trước mắt tôi, một người lính trẻ đang vá áo. Tôi nhìn đồng đội mà như nhìn thấy chính mình. Đồng đội tôi đang gửi nỗi niềm gì trong múi chỉ đường khâu mà bâng khuâng thế? Hay vẫn là nỗi nhớ mông lung và những niềm hy vọng về hạnh phúc, bình yên cho nhân dân?

    Ở một nơi nào trên đất nước này, trong nụ cười của những gia đình hạnh phúc có ai nhớ tới những người lính xa nhà âm thầm ngồi vá áo chiều hôm?

    Hồ Quốc Việt

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...