Thứ Bảy, 19/02/2022, 07:40

    Mưa xuân lên đường

    Trời như rắc bụi phấn. Mưa bay bay mỏng manh nhẹ tựa hơi thở. Cọng cỏ ven đê uốn cong lại gom góp mưa bụi kết thành những giọt long lanh. Gió lạnh se sẽ thấm dần qua lớp áo.

    Mẹ ngâm chân dưới bùn, cắm dảnh mạ non ở thửa ruộng cuối. Thân mạ gặp mưa xuân sẽ nhanh bén rễ lên xanh mơn mởn. Bà nội ở nhà xuýt xoa cái lạnh, ngồi nhóm bếp lửa đun ấm nước sôi sùng sục. Tôi ngoài đồng về chạy nhanh vào bếp hơ đôi tay trên than hồng. Mùi khói lan ra, hơi ấm rạo rực. Vậy là công việc đồng áng cũng xong. Tôi yên tâm lên đường nhập ngũ.

    Buổi tối trước ngày lên đường, cả nhà quây quần bên bàn uống nước. Ngoài hiên, mưa đọng trên mái ngói nhỏ từng giọt tí tách. Cửa khép hờ, gió đưa mưa len vào lành lạnh, ngai ngái. Trong nhà, mùi hương trầm thoảng bay quện lấy hương bưởi, hương xoan. Không gian như lắng lại, bịn rịn tựa như giây phút chờ đón Giao thừa. Tôi thấy vấn vương, tâm trạng bâng khuâng khó tả.

    Muốn nói thật nhiều đấy nhưng chẳng thể cất lời. Bà dặn thế này, mẹ bảo thế kia cũng chỉ biết dạ, vâng. Ông nội điềm nhiên nói lời động viên: “Con trai đã bước chân ra đi, đầu không ngoảnh lại, thế mới chững chạc trưởng thành”. Tôi biết những lời nói ấy chính là cuộc đời ông. Một thương binh sau chiến tranh trở về tự gây dựng cuộc sống mới, qua bao gian khó vẫn trụ vững như cây tùng trên vách núi. Tiếp bước ông, tôi đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự.

    Sớm hôm sau, lớp thanh niên cùng quê nô nức khoác ba lô lên đường. Mưa xuân vẫn bay bay. Mưa phủ bụi trên bộ quân phục còn thơm mùi hồ mới. Hoa xoan bên đường trải thảm lối đi như nâng bước những thanh niên trong ngày hội tòng quân. Sau lời hứa quyết tâm, chúng tôi theo xe lên đơn vị. Niềm vui phơi phới hiển hiện trên gương mặt những người trai trẻ. Tôi sẵn sàng đón đợi những điều mới mẻ ở phía trước.

    Đêm đầu xa nhà, tôi nằm thao thức. Ngoài kia mưa nặng hạt hơn như đang rì rầm kể chuyện. Mưa mang cái lạnh của đất trời hòa cùng hơi núi đồi buốt giá. Tôi vùi mình trong chiếc chăn quân nhu. Hơi ấm được giữ lại. Bao suy nghĩ cứ miên man. Phía trước sẽ là chặng đường rèn luyện gian nan, thử thách.

    Nhưng đó sẽ là những trải nghiệm hữu ích. Khi mới bước chân vào đơn vị, tôi đã nhẩm thuộc câu khẩu hiệu in trên tấm pano: “Rèn đức, rèn sức, rèn tài/ Rèn trong gian khổ, rèn ngoài nắng mưa”. Có hề chi khi sức trai trẻ, khỏe, căng tràn nhựa sống. Tuổi trẻ là phải rèn luyện để ngày càng vững vàng, trưởng thành hơn, để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Tôi-người chiến sĩ binh nhì nghĩ vậy và phấn đấu thực hiện tốt những mục tiêu mình đã đề ra.

    ĐỨC NAM

    Báo in - báo in

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...