Cuộc kháng chiến toàn quốc đã thật sự bắt đầu ngay từ ngày 23-9-1945, Ngày Nam Bộ kháng chiến. Chưa được hưởng một ngày độc lập, tự do, đồng bào Nam Bộ thành đồng "đi trước về sau" trong cuộc trường chinh cứu nước...
Cuộc kháng chiến toàn quốc đã thật sự bắt đầu ngay từ ngày , Ngày Nam Bộ kháng chiến. Chưa được hưởng một ngày độc lập, tự do, đồng bào Nam Bộ thành đồng "đi trước về sau" trong cuộc trường chinh cứu nước.
Những ngày này cách đây tròn 60 năm, tháng 12-1946, nhân dân thủ đô Hà Nội sống trong không khí gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mở đầu toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sau hơn một năm đất nước giành được độc lập (2-9-1945), dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền non trẻ của chúng ta phải đương đầu với bao khó khăn, gian khổ, chống giặc đói, giặc dốt, lại phải đối phó thù trong, giặc ngoài, tình thế có thể ví như "ngàn cân treo sợi tóc". Chúng ta tha thiết với hòa bình, nỗ lực cứu vãn hòa bình, nhưng quân Pháp tìm mọi cách gây hấn, khiêu khích, âm mưu cướp nước ta một lần nữa.Trước tình thế đó, ngày , Bác Hồ đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, nhân dân thủ đô đã kiên cường chiến đấu 60 ngày đêm ngay giữa lòng Hà Nội, để kìm chân địch, tạo thuận lợi cho T.Ư Ðảng và Chính phủ di chuyển an toàn ra chiến khu, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chín năm trường kỳ và kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Ðiện Biên Phủ "chấn động địa cầu".
Cuộc kháng chiến đã thật sự bắt đầu ngay từ ngày , Ngày Nam Bộ kháng chiến. Chưa được hưởng một ngày độc lập, tự do, đồng bào Nam Bộ thành đồng "đi trước về sau" trong cuộc trường chinh cứu nước.
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, báo Nhân Dân mở chuyên mục này nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc để chúng ta thêm tự hào, phát huy truyền thống yêu nước và kiên cường cách mạng trong thời kỳ mới, thời kỳ CNH, HÐH đất nước.
Ngày 2-9-1945, giữa lúc 50 vạn nhân dân Sài Gòn họp mít-tinh mừng Ngày Ðộc lập, một số tên Pháp xả súng vào dòng người, làm gần 50 đồng bào ta chết và nhiều người bị thương. Kể từ đó, được Phái bộ Anh che chở, Pháp ráo riết chuẩn bị đánh chiếm Sài Gòn. Hàng nghìn lính Pháp (bị Nhật bắt giam hồi đảo chính) được Anh thả ra và giao súng. Chúng tỏa ra đường phố khiêu khích, gây rối. Phái bộ Anh đòi ta phải giải tán dân quân, tự vệ, đòi quản lý cảng Sài Gòn và xưởng Ba Son, đòi ta rút hết lực lượng vũ trang ra ngoài thành phố, rời khỏi trụ sở UBND Nam Bộ, để họ trao lại cho Pháp...
Khi đã tập hợp được hơn 4.000 lính Pháp và Pháp kiều có vũ trang, lại được sự bảo đảm tiếp tay của lữ đoàn quân Anh-Ấn và chừng 5.000 quân Nhật (do phái bộ Anh điều khiển), đêm 22 rạng sáng 23-9, quân Pháp nổ súng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai.
Sau một thời gian chuẩn bị rất ngắn (28 ngày), với chủ yếu là gậy tầm vông và một số súng không đáng kể, quân và dân Sài Gòn đã anh dũng đối mặt với vũ khí tối tân của địch ngay từ đêm 22-9. Các đơn vị bảo vệ trụ sở UBND, trụ sở tự vệ, nhà bưu điện,... đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng.
Cuộc hội nghị liên tịch sáng 23-9 giữa Xứ ủy, UBND, Ủy ban Kháng chiến và đại diện Tổng bộ Việt Minh đã nhất trí tán thành chủ trương phát động kháng chiến và thông qua bản hiệu triệu quân dân Nam Bộ đứng lên đánh trả địch.Suốt hạ tuần tháng 9, các trận đánh liên tiếp diễn ra ở khu Tân Ðịnh, Cầu Muối, cầu Lái Thiêu, ngã ba Chú Yá, cầu chữ Y, cầu Bến Phân... Tất cả những gì có thể ngăn cản bước tiến của địch trên đường phố đều được nhân dân ném ra mặt đường như: giường tủ, bàn ghế, xe thổ mộ... Nhiều cây lớn được đốn xuống, hình thành những vật chướng ngại trên nhiều đường phố chính. Nhà máy điện, nhà máy nước và nhiều cơ sở vật chất khác trong thành phố bị phá hủy. Các đội thanh niên xung kích phối hợp chiến đấu với lực lượng vũ trang. Từ ngoại ô, các đội vũ trang nhiều lần đột nhập nội thành đánh địch, giải thoát những người bị giam trong Khám Lớn, chặn đánh các đoàn vận tải của chúng. Tinh thần và quyết tâm chiến đấu của quân và dân Sài Gòn, nhất là các ổ chiến đấu trong nội thành, là một bất ngờ đối với địch ngay từ những ngày đầu kháng chiến.
Nhận được điện báo cáo của Xứ ủy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ T.Ư họp khẩn cấp, nhất trí với quyết tâm kháng chiến của Xứ ủy và Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ. Chính phủ ra huấn lệnh cho quân và dân Nam Bộ, đồng thời kêu gọi nhân dân cả nước chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến ở miền nam, quyết định thành lập lực lượng Nam tiến, đưa ngay vào nam tham gia chiến đấu. Chi đội Giải phóng quân Nam tiến đầu tiên rời Hà Nội đêm 26-9, mở đầu phong trào cả nước ra trận, phản ánh ý chí nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Nam-Bắc một nhà.
Trải qua một tháng bao vây tiêu hao, ngăn chặn địch trong thành phố, chiến đấu trong điều kiện rất không cân sức, lực lượng vũ trang Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Ðịnh đã tiêu biểu cho tinh thần quyết chiến của dân tộc Việt Nam. Những điển hình như tổ tự vệ công đoàn xung phong ở Sở Cứu hỏa, tiểu đội bảo vệ cột cờ Thủ Ngữ, tập thể lớn như bộ đội Hai Hổ và Bảy Trường ở Thị Nghè, v.v. là những tấm gương chiến đấu kiên cường, bất khuất của nhân dân miền nam, đi đầu trong cuộc kháng chiến. Sự có mặt tại mặt trận Thị Nghè, Cầu Bông của đồng bào dân tộc Mạ ở Biên Hòa, dân tộc Xtiêng ở Thủ Dầu Một, với ná và tên tẩm thuốc độc, sát cánh chiến đấu cùng bộ đội, là những nét nổi bật đầu tiên của bức tranh toàn dân kháng chiến.
Với ý chí sắt đá vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, miền nam thành đồng đi đầu trong sự nghiệp kháng chiến, đã ngăn chặn một bước sự xâm lược của thực dân Pháp, đánh đòn đầu tiên vào âm mưu và hành động đánh nhanh thắng nhanh của chúng ở miền nam, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền nhân dân, chủ quyền dân tộc.
Theo Nhandanonline
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận