QĐND - Chẳng còn tia nắng nào ở trong rừng, mới 4 giờ chiều ở Trường Sơn đã thấy âm u, vắng lặng, nghe rõ từng tiếng chim lách chách trên cây. Tôi mệt và đói. Trận sốt rét tháng trước làm tôi sút mất 3 cân. Ai cũng bảo tôi gầy, xanh xao so với trước. Bỗng lao xao có tiếng nói, tiếng chân người bước gấp. Chắc hẳn đơn vị nào chưa biết chúng tôi di chuyển nên vẫn cho cáng bệnh binh sốt cao lên chăng?
Ngày đó, khi mùa mưa ở Trường Sơn sắp tới, chúng tôi được lệnh di chuyển ra sát đường thồ để đón nhận thương, bệnh binh cho gần. Trạm phẫu còn lại chỉ có 3 người: đồng chí Hạ, Chính trị viên, y tá Minh và tôi. Chúng tôi dự tính, tối nay sang ngủ nhờ bên tiểu đoàn công binh, sáng mai cùng các đồng chí bên ấy lên sư đoàn bộ họp quân chính cho gần, họp xong sẽ về chỗ mới theo xe. Tôi vòng đi kiểm tra lần cuối: Hầm mổ, hầm thuốc, kho quân lương... Không quên sót gì. Đồ lề còn lại đủ cho 3 chúng tôi đeo: 3 ba lô cá nhân, 1 túi cấp cứu, 1 khẩu AK, 2 xà-cột, 2 súng ngắn K54.
Chẳng còn tia nắng nào ở trong rừng, mới 4 giờ chiều ở Trường Sơn đã thấy âm u, vắng lặng, nghe rõ từng tiếng chim lách chách trên cây. Tôi mệt và đói. Trận sốt rét tháng trước làm tôi sút mất 3 cân. Ai cũng bảo tôi gầy, xanh xao so với trước. Bỗng lao xao có tiếng nói, tiếng chân người bước gấp. Chắc hẳn đơn vị nào chưa biết chúng tôi di chuyển nên vẫn cho cáng bệnh binh sốt cao lên chăng?
Hai người khiêng võng vải, một bà già, một thanh niên hổn hển chạy tới. Anh thanh niên đến sát. Tôi kịp nhận ra là cán bộ dân vận vùng này. "Chị ấy đẻ. Con chết ngạt vì dây nhau quấn cổ, bánh nhau không ra. Chúng tôi đã cắt dây nhau, máu chảy nhiều. Mong các anh cấp cứu!".
Sản phụ nhanh chóng được đặt vào giường tiêm, cái giường hẹp bằng nứa ghép, đặt trong hầm nửa nổi, nửa chìm, trên lợp lá mây. Tôi nhìn kỹ sản phụ, dáng người dân tộc Lào Thưng, ngoài ba mươi tuổi, da tái mét, mắt nhắm nghiền, rên la. Y tá Minh đo huyết áp: "Huyết áp 90/50, mạch 120. Sốc anh ạ!". Chúng tôi lấy túi huyết thanh ngọt ra truyền tĩnh mạch, luộc bơm tiêm trong hộp nhôm bằng bông cồn, tiêm trợ tim, giảm đau, kháng sinh. Chính trị viên rọi đèn pin. Tôi sắn cao tay áo, dùng lọ cồn duy nhất, tẩm bông, lau tay phải kỹ từ khuỷu xuống hết các đầu móng.
Lấy gì để hứng bánh nhau và dịch máu? Chính trị viên xuống bếp mang lên một thùng lương khô bằng sắt tây rỗng, để dưới hai đùi sản phụ. Tôi nhẹ nhàng, từ từ cho bàn tay phải sâu vào dạ con bóc bánh nhau, rồi tiêm vào chính giữa lớp cơ dạ con một ống Glanduitrin 5 đơn vị... Mọi việc diễn ra chỉ trong 30 phút. Sản phụ thôi rên, nằm im, thở nhẹ dần. Dịch truyền vẫn nhỏ giọt. Bà mẹ và chồng sản phụ ngồi đó. Anh dân vận và anh thanh niên khiêng võng đã đi khỏi. Trời tối hẳn. Chúng tôi chuẩn bị mắc màn nằm lại. Y tá Minh dùng đèn pin theo dõi, dịch truyền hết, rút kim, đo huyết áp: 100/70, sản phụ thở đều, có tiếng ngáy nhẹ.
Tôi trằn trọc mãi. Tiếng bà già khẽ khàng đập muỗi. Hình như anh chồng đang rít điếu thuốc ống dài? Những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt khiến tôi bình tĩnh. Dụi mắt nhìn kỹ xung quanh: Kìa, chị sản phụ đã ngồi tựa vào bà mẹ, nhìn tôi, khẽ gật đầu. Anh chồng vừa tắt lửa ở phía sau lán, hì hụi bê đến trước chúng tôi thùng lương khô đầy bắp ngô luộc đang nghi ngút hơi nước. Anh mủm mỉm cười.
Tôi thăm lại sản phụ: mạch tốt, dạ con co dưới rốn, máu hết chảy, ổn rồi! Chúng tôi cùng bóc ngô, vừa thổi, vừa nhai. Một loáng, thùng lương khô đầy ngô chỉ còn ít nước. Có lẽ chưa bao giờ tôi được ăn bữa ngô luộc thú vị đến thế. Tới nay, thỉnh thoảng đi qua hàng ngô luộc, tôi vẫn ghé mua vài bắp để thưởng thức, để nhớ lại hương vị những bắp ngô luộc đặc biệt đã ăn cách đây hơn 40 năm.
Theo “Hồi ký Trường Sơn” của PGS, TS Nguyễn Văn Tảo
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận