Không có những đêm trắng cùng bóng đá như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, Hải Phòng, nhưng ở nơi ấy, trên khắp các điểm đảo lớn, nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa, nhịp đập World Cup cũng rộn ràng chẳng kém. Trái bóng Jabulani và tiếng kèn Vuvuzela mang âm hưởng Nam Phi đã vượt qua mọi khoảng cách về địa lý để đến với những người lính đảo nơi tuyến đầu của Tổ quốc...
Không có những đêm trắng cùng bóng đá như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, Hải Phòng, nhưng ở nơi ấy, trên khắp các điểm đảo lớn, nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa, nhịp đập World Cup cũng rộn ràng chẳng kém. Trái bóng Jabulani và tiếng kèn Vuvuzela mang âm hưởng Nam Phi đã vượt qua mọi khoảng cách về địa lý để đến với những người lính đảo nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
![]() |
|
Xem World Cup hôm nay, ngày mai bộ đội Trường Sa đem kiến thức ra áp dụng ngay. |
Trước khi đến với Trường Sa, tôi đã mường tượng ra hình ảnh những người lính hải quân quanh năm chỉ biết đến nắng gió và nhiệm vụ "ôm đảo giữ biển". Chứng kiến những anh bộ đội da cháy sạm, say sưa chạy theo trái bóng trong một trận đấu có tới 30 cầu thủ trên đảo Trường Sa Lớn mới thấy, đời sống tinh thần ngoài đảo xem ra chẳng kém đất liền là mấy. Giữa nơi trùng khơi sóng gió, thể thao và đặc biệt là bóng đá vẫn có một sức hút mạnh mẽ đến kỳ lạ.
Cũng vì thế mà khi World Cup 2010 đến, mỗi góc nhỏ Trường Sa bỗng trở nên tíu tít với những câu chuyện xoay quanh trái bóng. Vẫn là những giờ huấn luyện, những bài tập SSCĐ quen thuộc hay những ánh mắt dõi theo biển cả mênh mông trong buổi gác đêm, nhưng cuộc sống ở Song Tử Tây, Nam Yết hay Đá Nam đã mang một sắc thái mới: Yêu đời và sôi nổi hơn. Tất cả là nhờ World Cup và bóng đá!
Quanh năm thiếu nước ngọt, khó khăn trăm bề nhưng không vì thế mà cán bộ, chiến sĩ trên các đảo chìm như: Đá Lát, Cô Lin, Đá Tây... thờ ơ với World Cup. Ở đất liền, những tờ lịch bóng đá màu mè nhan nhản khắp nơi nhưng ở Cô Lin, bộ đội hải quân phải xem lịch thi đấu qua những chiếc điện thoại. "Đó cũng là một nét riêng của World Cup Trường Sa" - Trung úy Đỗ Tiến Công, Phó chỉ huy trưởng đảo Cô Lin cho biết. Hầu hết các chiến sĩ trên đảo Cô Lin đều "kết" đội tuyển Ác-hen-ti-na của "Cậu bé vàng" Ma-ra-đô-na nhưng cũng rất háo hức mỗi khi tuyển áo vàng xanh của Ka-ka và Rô-bi-nhô xung trận. Cũng vì thế mà hôm Bra-xin và Ác-hen-ti-na lần lượt thất bại tức tưởi trước Hà Lan và Đức, anh em cứ tiếc hùi hụi. Bao nhiêu kỳ vọng vào "đội bóng con cưng" thế là tan thành mây khói.
Ở các nhà giàn nơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, sức nóng World Cup cũng đang ngày càng lan tỏa, nhất là những ngày nghỉ. Khi Cúp thế giới vẫn còn trong giai đoạn vòng bảng, thường thì bộ đội nhà giàn DK1/15 được xem các trận đấu vào lúc 18 giờ 30 phút hoặc 21 giờ. Riêng những hôm "sư tử Anh" xung trận thì chỉ huy có du di chút ít. Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/15 cho biết, "sướng" nhất là năm nay sóng truyền hình cực nét nên những pha đi bóng của các ngôi sao sân cỏ thế giới cũng trở nên huyền ảo hơn. "Tất cả là nhờ có VINASAT" - anh Đoàn hồ hởi khoe.
Ra đổi quân tại đảo Song Tử Tây hơn một tháng trước khi World Cup bắt đầu, hành lý của Thượng úy - Bác sĩ Phạm Văn Phú và anh em y tá, bác sĩ thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngoài những vật dụng cá nhân phục vụ sinh hoạt, công tác trên đảo, còn có những "báu vật" chuyên dụng cho World Cup như TV, máy tính. Bệnh xá rộn rã nhất vẫn là những trận đấu diễn ra lúc 21 giờ bởi ngoài bác sĩ, y tá còn có anh em ở các đơn vị khác sang góp vui. Bước vào vòng tứ kết, các trận đấu vào lúc 1 giờ 30 phút sáng nên ở Song Tử Tây cơ bản không còn khán giả, vì anh em phải nghỉ ngơi sớm giữ sức cho công việc của ngày kế tiếp.
Quên đi mọi vất vả thường ngày, mỗi trận đấu là một dịp để các anh thể hiện tài dự đoán và am hiểu của mình về môn thể thao tưởng chừng quá xa xỉ ở nơi bốn bề là biển cả. World Cup 2010 đã sắp bước vào những màn so tài cuối cùng, nhưng ngọn lửa đam mê môn thể thao vua ở Trường Sa sẽ còn cháy mãi.
Bài và ảnh: Vũ Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận