Chủ Nhật, 15/04/2018, 21:42

    Nhớ mãi ca gác đêm mưa

    QĐND - Mưa! Cơn mưa tầm tã, gió rít lên từng hồi. Căn chòi gác ở khu kỹ thuật của trung đoàn rung lên bần bật. Tôi ôm khẩu AK vào lòng để mưa khỏi tạt ướt. Đêm tối như mực, thi thoảng những tia chớp lại vằn vện sáng lóa, nhìn thấy một vài mối hàn bị bung, tôi vội vàng rời chòi gác tìm nơi tránh trú.

    Để bảo đảm an toàn cho bản thân, tôi trèo qua cổng sắt vào hẳn trong khu kỹ thuật và leo lên chiếc xe Zin 157 ngồi co ro một góc. Quần áo ướt mèm, tiếng sấm sét ầm đến nhức tai, màn đêm đen kịt bao trùm khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Lúc ấy tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã lỡ “bao” cho Dũng, người gác cùng ca bỏ đi chơi tại nhà đồng hương cách cổng đơn vị chừng hơn một cây số. Ngồi một lúc, tôi tặc lưỡi: “Đêm hôm mưa gió, đường trơn trượt chắc chỉ huy đơn vị chẳng đi kiểm tra gác đâu”. Thế là tôi ngả lưng xuống sàn xe ngủ một giấc. Đang mơ mơ màng màng, tôi tỉnh giấc vì có tiềng gọi dồn dập. Xỏ xong đôi giày, tôi cầm súng chạy nhanh về phía cổng đơn vị. Trước mắt tôi cả đơn vị đã tập trung thành đội hình hàng ngang chỉnh tề. Không khí hết sức nặng nề. Cũng may cơn mưa đã bớt nặng hạt và gió không còn mạnh nữa. Tôi và Dũng bị trung đội trưởng gọi lên đứng nghiêm trước hàng quân. Tôi và Dũng xấu hổ, ân hận, không dám ngẩng mặt lên nhìn đồng đội vì đã mất giấc ngủ quý giá, phải chịu cảnh mưa rét bởi sự vô ý thức tổ chức kỷ luật của chúng tôi. Trước đơn vị, chúng tôi đã xin lỗi chỉ huy và đồng đội về sai lầm của mình, rồi hứa trước đơn vị sẽ không bao giờ tái phạm.

    NGUYỄN TÂM QUANG  (Ban CHQS huyện Yên Thành, Nghệ An)

    NGUYỄN TÂM QUANG

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...