Với tôi, giờ đây, dù đã chuyển công tác xa, nhưng dòng sông Đà, bến đò bà Bầu luôn in đậm trong ký ức. Bởi nơi ấy chính là điểm khởi đầu giúp tôi phấn đấu, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ...
![]() |
|
Ảnh minh họa
|
Vậy là tròn 10 năm, tôi mới có dịp trở lại đơn vị cũ công tác. Trên chuyến đò ngang, nghe tiếng máy nổ đều đều, nhìn dòng nước sông Đà trong xanh, cảm giác xao xuyến, bồi hồi cứ dâng trào trong tôi. Và những kỷ niệm về dòng sông, bến đò ngày xưa gắn với những ngày đầu tốt nghiệp sĩ quan trong tôi cứ ùa về.
Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp, tôi được cấp trên điều về đây công tác. Đơn vị tôi ngày ấy và bây giờ vẫn đóng quân trên đồi cao, ngay sát dòng sông Đà. Vào mùa mưa, nước sông Đà đục ngầu, chảy xiết, kéo theo những khúc gỗ từ thượng nguồn đổ về, giúp người dân nơi đây có thêm “nghề vớt củi”.
Ở trên đồi cao, nước sinh hoạt khó khăn nên chúng tôi thường đào giếng dưới chân đồi. Dù vậy, nhưng mùa hè đến, bộ đội vẫn thiếu nước sinh hoạt. Bù lại, thời gian này, nước sông Đà chảy hiền hòa, mát mẻ và trong xanh tận đáy nên đơn vị thường tổ chức để chúng tôi xuống tắm, giặt ở sông. Nhìn dòng sông Đà cuồn cuộn chảy, tôi lại nhớ về dòng sông Đáy quê tôi. Ngày trước, dòng sông Đáy trong xanh, hiền hòa, nên những buổi trưa hè, bến sông là nơi đám trẻ chúng tôi thường tụ họp.
Mải suy nghĩ, con đò đã cập bến lúc nào mà tôi chẳng hay. Trước mắt tôi, con đường nền đất trơn trượt ngày xưa khiến tôi nhiều phen hú vía giờ được đổ bê tông sạch sẽ. Đơn vị cũng đã dùng nước giếng khoan nên bộ đội không phải xuống sông tắm nữa. Mỗi khi đi công tác hay về nghỉ phép, chúng tôi vẫn qua bến đò này. Anh Nguyễn Văn Thái, người đã hơn 15 năm gắn bó với bến đò bà Bầu trên sông Đà cho biết:
- Tôi luôn coi các anh bộ đội như người thân của mình. Nhiều lần đò đang ở bờ bên kia, dù chưa có khách nhưng nhìn thấy có bộ đội muốn qua sông là tôi lại đưa đò sang ngay, không để các anh chờ lâu.
Qua trò chuyện, tôi được biết thêm: Cháu Nguyễn Văn Vượng, ngày nào còn là cậu học sinh THCS, mỗi khi nghỉ học thường cùng chú Thái chở đò, giờ cũng là bộ đội, đóng quân ở Sơn Tây. Mỗi khi về phép, Vượng vẫn thường ra bến sông cùng chú Thái chở đò và ngâm mình trong dòng nước mát.
Với tôi, giờ đây, dù đã chuyển công tác xa, nhưng dòng sông Đà, bến đò bà Bầu luôn in đậm trong ký ức. Bởi nơi ấy chính là điểm khởi đầu giúp tôi phấn đấu, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.
Lê Minh Đạt
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận