Thứ Bảy, 07/11/2009, 18:45

    Những khắc tinh của “thần chết”

    Nhiều vùng đất trù phú bạt ngàn của huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) bị bỏ hoang. Những bản làng với bao mái nhà chật chội, san sát. Thế nhưng bà con ở đây không dám động cuốc, động dao để khai phá vùng đất mới vì bom mìn trong chiến tranh còn sót lại khá nhiều...

    Nhiều vùng đất trù phú bạt ngàn của huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) bị bỏ hoang. Những bản làng với bao mái nhà chật chội, san sát. Thế nhưng bà con ở đây không dám động cuốc, động dao để khai phá vùng đất mới vì bom mìn trong chiến tranh còn sót lại khá nhiều. Bởi đã có nhiều người không may giẫm phải mìn, hoặc vì kế sinh nhai khai hoang, phá núi làm nương rẫy cuốc phải bom, đạn thế là vĩnh viễn ra đi... Nỗi ám ảnh ấy cứ đeo đẳng người dân. Họ gọi bom mìn là “thần chết” và tổ chức cúng lễ như cúng Giàng. Đó là câu chuyện của mấy năm về trước. Còn bây giờ, khi có bộ đội Bộ CHQS Thừa Thiên-Huế về bắt “thần chết”, những mảnh đất này đã được hồi sinh.

    Theo sự chỉ dẫn của đồng chí Hồ Văn Tăng, Phó chủ tịch UBND huyện A Lưới, tôi tìm gặp những “khắc tinh” của “thần chết”.

    No image available
     Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Thừa Thiên-Huế tập kết bom, mìn chuẩn bị tiêu hủy.

    Người bắt “thần chết” đầu tiên mà tôi gặp là Đại úy Phan Anh Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 17 (Bộ CHQS Thừa Thiên-Huế). Khi ấy, anh đang cẩn trọng kiểm tra từng chi tiết của quả bom tấn vừa được tìm thấy ở bản Ka Cú 2, xã Hồng Vân. Nhìn quả bom nằm dưới hố sâu 3 mét, cách nhà dân ở bản Ka Cú 2 chưa đầy 100 mét mà tôi thấy rùng mình.

    Vừa mải miết nghiên cứu tìm phương án đưa quả bom lên mặt đất, chuyển về nơi xử lý, anh Tuấn vừa nói với tôi:

    - Kể từ lúc máy rà bom mìn phát tín hiệu đến nay là tròn 5 ngày. Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, lập tức, 30 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tập kết tới đây dò tìm. Bây giờ tìm thấy “thần chết”, ngày cũng như đêm, chúng tôi luân phiên thay nhau trông giữ, vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân, vừa canh chừng kẻ xấu có thể tháo bom để lấy sắt thép, thuốc nổ. Công việc này phải duy trì đến khi nào quả bom được tiêu hủy an toàn mới thôi.

    Anh Tuấn còn cho biết thêm, mức độ nguy hiểm của quả bom tấn này không lớn bằng bom bi và bom hóa học. Bởi bom bi, bom hóa học do nằm trong lòng đất lâu ngày nên bị gỉ sét, khi đào bới hay di chuyển rất dễ phát nổ. Theo quy định, lúc rà soát, phát hiện bom bi hay bom hóa học ở đâu thì chúng tôi phải hủy nổ ngay tại chỗ. Nhưng nhiều quả nằm gần nhà dân quá, đành phải “nâng niu” chúng để di chuyển về điểm tập kết an toàn. Việc này không những đòi hỏi người xử lý phải có kinh nghiệm, mà còn cần cả sự dũng cảm, dám chấp nhận hy sinh.

    Chia tay Đại úy Phan Anh Tuấn và những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm ăn ngủ cùng quả bom tấn ở bản Ka Cú 2, tôi đến khu vực sân bay Asho (xã Đông Sơn) để xem “kiện tướng diệt thần chết” - Thiếu úy Nguyễn Cảnh Đường “bắt” quả bom hóa học nặng hàng chục ki-lô-gam. 7 năm liền đi bắt “thần chết”, anh Đường đã vô hiệu hóa hàng nghìn quả bom, mìn các loại. Anh bảo, riêng với loại “thần chết hóa học” thì phải dùng bao tải, chăn bông nhúng nước quấn quanh và liên tục tưới nước để giữ độ ẩm. Khi di chuyển, các anh phải gánh thêm chiếc thùng thật lớn, đựng đầy nước để “tắm mát” cho quả bom trong suốt quãng đường vận chuyển về nơi xử lý.

    Còn nhiều lắm những tấm gương quả cảm như anh Tuấn, anh Cảnh. Gần 10 năm đồng hành với bà con A Lưới, ngày đêm ăn ngủ cùng “thần chết”, các anh đã trả lại cho dân bản hàng ngàn héc-ta đất rừng bình yên. Ông Hồ Văn Lịch ở bản Ka Cú 2, xã Hồng Vân, khi thấy các anh bộ đội rà phá được quả bom tấn nằm ngay sát nhà mình đã không ngớt lời cảm ơn. Ông mừng, cả bản Ka Cú 2 cũng phấn khởi. Họ mở tiệc liên hoan, vui với bộ đội suốt đêm.

    Còn ở làng định cư thuộc xã Hương Lâm, ông Hồ Khăm hồ hởi chỉ cho tôi vườn sắn bạt ngàn đang vào mùa thu hoạch. Ông kể:

    - Trước đây, ở bản cũ, nhà tôi không có vườn. Muốn khai phá đất để trồng cây lúa, cây sắn thì sợ bom mìn nên cứ thiếu ăn triền miên. Từ ngày bộ đội về bắt “thần chết”, chúng tôi có nhiều đất trồng lúa, trồng sắn, trồng rừng. Hết đói rồi!

    Mang theo niềm vui của dân bản, tôi đi giữa bạt ngàn núi rừng A Lưới mà bỗng thấy tràn ngập niềm vui. Làng định cư, nhà định cư nối tiếp mọc lên. Khoảng đất và rừng mênh mông nơi đây trở nên trù phú hơn khi có lúa, có ngô… và có cả làng thanh niên lập nghiệp sắp “ra đời”. Cũng giữa bao la núi rừng ấy, có màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Thừa Thiên-Huế vẫn kiên cường bám trụ, giành giật từng khoảnh khắc bình yên cho dân làng.

    Bài và ảnh: HỒ LĨNH

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...