Một chiều đông, chúng tôi gặp bà khi các cựu đội viên Quyết tử Thủ đô nhóm họp bàn bạc việc chuẩn bị hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Toàn quốc kháng chiến. Đã ngoài bảy mươi nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn, giọng nói lanh lảnh. Bà hào hứng kể về những ngày hừng hực khí thế đánh giặc…
Một chiều đông, chúng tôi gặp bà khi các cựu đội viên Quyết tử Thủ đô nhóm họp bàn bạc việc chuẩn bị hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Toàn quốc kháng chiến. Đã ngoài bảy mươi nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn, giọng nói lanh lảnh. Bà hào hứng kể về những ngày hừng hực khí thế đánh giặc…
"Tôi xuất thân từ tầng lớp trung lưu ở Hà Nội. Thế nhưng bố mất sớm, thành ra mấy mẹ con tôi cũng khá vất vả trong cuộc sống. Sau Cách mạng Tháng Tám, tôi và chị gái đều vào hoạt động trong Ban chấp hành Phụ nữ cứu quốc Liên khu III. Cùng hoạt động khi ấy còn có các chị khác như: Thái, Hòa, Thiện, Kim Thoa, Chúc. Chúng tôi sôi nổi thực hiện các nhiệm vụ như dạy bình dân học vụ, cứu thương, tham gia tự vệ, văn nghệ, v.v.. nghĩa là trên cứu giao việc gì chúng tôi đều làm cả. Đêm 19-12-1946, Toàn quốc kháng chiến bùng nổ cũng chính là ngày tôi thoát ly gia đình đi theo đội Tuyên truyền xung phong. Đội của chúng tôi chỉ có 3 người là nữ giới, còn lại toàn là các anh nam giới. Tôi nhớ rõ, chiều 19-12, chúng tôi được lệnh tập trung tại nhà chị Nhâm ở Thịnh Hào, để chuẩn bị một cuộc mít tinh vào buổi tối. Thế nhưng đến tối, đèn điện phụt tắt. Tiếng súng rộ lên khắp nơi. Chúng tôi từ Thịnh Hào chạy băng qua một cánh đồng. Những đường đạn đỏ lừ chiu chíu bay trên đầu. Đến một ngôi mộ lớn phía sau Ô Chợ Dừa thì chúng tô phải nằm bẹp xuống. Giá lúc bình thường thì chắc là tôi hãi lắm, nhưng khi ấy lại chẳng thấy sợ là gì, chỉ nghĩ làm thế nào để đi vào sâu bên trong còn kịp làm công tác tuyên truyền và cấp cứu thương binh…
…Lần mò mãi cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà bác sĩ Lẫm. Lúc ấy chưa có thương binh chuyển về, mọi người ngồi dựa lưng vào tường mà ngủ bởi chẳng có chiếu chăn gì cả. Sáng hôm sau chúng tôi được chia một nắm cơm đã hơi thiu cùng với mấy ngọn rau muống đặt trên một mảnh lá chuối xanh. Quả thật tôi chưa bao giờ ăn như thế này, nên đã cố lắm mà vẫn không thể nuốt trôi. Nước mắt tôi ứa ra khi nghĩ "bắt đầu gian khổ rồi đây". Nhưng suy nghĩ đó chỉ ào qua như gió thoảng, ngày hôm sau, chúng tôi lại say sưa lao vào công việc. Tôi ở trong đội phát tán, ôm một tập truyền dơn, áp phích trong tay chạy đi khắp nơi để dán áp phích, rải truyền đơn. Khi ấy chúng tôi cũng rất bạo gan, mò vào cả cổng nhà các tên quan Pháp mà dán áp phích. Trước lúc xuất quân đi rải truyền đơn, đội chúng tôi bao giờ cũng bắt tay nhau và chào "vĩnh biệt". Ấy thế mà cũng chẳng có ai xây xước gì. Những ngày sau đó, chúng tôi vừa làm tuyên truyền viên xong phong, vừa làm tải thương, vừa làm tiếp vận. Cho đến tháng 2-1947, chúng tôi rút dần về Khương Trung nhưng vẫn tiếp tục làm công tác tuyên truyền.
Toàn quốc kháng chiến là nhiệm vụ của cả dân tộc. Những phụ nữ như chúng tôi tham gia kháng chiến ở Hà Nội ngày ấy cũng rất đông. Bây giờ, mỗi khi gặp lại chúng tôi cũng có chút tự hào vì đã được góp một phần công sức cho cuộc kháng chiến.
TRẦN VŨ (Theo lời kể của bác Lê Hồng Ngọc phụ nữ cứu quốc Hàng Bột)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận