Tôi gặp Nguyễn Mạnh Hùng cách đây gần 5 năm. Lần này gặp lại, anh đã mang quân hàm Thiếu tá QNCN, giữ chức Tổ trưởng Tổ tiện (Phân xưởng Dụng cụ A2, Nhà máy Z83, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng)...
Tôi gặp Nguyễn Mạnh Hùng cách đây gần 5 năm. Lần này gặp lại, anh đã mang quân hàm Thiếu tá QNCN, giữ chức Tổ trưởng Tổ tiện (Phân xưởng Dụng cụ A2, Nhà máy Z83, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng). Trong tiếng máy rền vang, anh ra hiệu cho tôi đứng đợi. Máy tiện ngừng chạy, đưa tay thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh nói: “Chúng tôi đang phải hoàn thành gấp một số chi tiết đồ gá cho các bộ phận khác kịp đưa vào sản xuất. Dừng lại một chút cũng ảnh hưởng đến tiến độ chung”.
Là người “đứng mũi chịu sào” của tổ, anh Hùng luôn gương mẫu và động viên anh em bám máy, bám việc, làm thêm giờ, thêm ca, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nói đến anh Hùng, đồng nghiệp ở Nhà máy X83 đều gọi anh với những cái tên thay cho lời khen ngợi, như: “thợ tài hoa”, “người luôn có năng suất lao động cao nhất, nhì nhà máy”, “cây sáng kiến”… Người lính thợ có đôi bàn tay “vàng” ấy còn được đồng nghiệp quý trọng, cấp trên tin tưởng bởi sự tận tụy, trách nhiệm, luôn xung kích vào những khâu quan trọng, những việc khó khăn.
Tôi được biết, với tay nghề của anh, có không ít cơ sở “săn đón”. Ở những thời điểm nhà máy khó khăn, không ít lần bạn bè khuyên anh nên tìm một môi trường làm việc khác có thu nhập cao hơn... Nhưng, tất cả đều bị anh từ chối. Anh tâm sự: “Tôi trưởng thành như hôm nay là nhờ có sự giúp đỡ của tập thể và đồng đội trong Nhà máy suốt hơn 20 năm qua. Những lúc vất vả, khó khăn mới cảm nhận được hết tình cảm, sự đoàn kết, giúp đỡ, thương yêu giữa những người lính thợ. Đây là điều tôi luôn tâm niệm phải cống hiến nhiều hơn nữa cho Nhà máy”.
Suy nghĩ của người đảng viên ấy cũng là tâm sự của những người lính thợ nơi đây. Họ thật sự là “tài sản quý” của Nhà máy Z83.
LÊ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận