Trong bộ quân phục chỉnh tề, tay ôm bó hoa hồng nhung đỏ thắm, Trung úy Nguyễn Văn Toản, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 8, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 12) đứng trước cổng Trường THCS Mỹ Lương (xã Trần Phú, TP Hà Nội) đợi đón bạn gái là cô giáo Đinh Thị Vân để chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Biết bao ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ cùng hướng về đôi bạn trẻ.
Toản và Vân học cùng khóa, chung trường PTTH, hai lớp cách nhau vài ô cửa, hằng ngày đạp xe đi học qua nhà nhưng cả hai chưa từng trò chuyện trong suốt những năm học phổ thông. Mãi đến khi chàng là học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, còn nàng trở thành sinh viên Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, trong buổi trở về trường hội khóa, họ mới cảm mến nhau. Ban đầu là ánh mắt nhìn lướt qua, thoáng ngập ngừng rồi trong buổi tiệc liên hoan, chàng chủ động xin số điện thoại liên lạc. Lúc đó, cả hai coi nhau như những người bạn để chia sẻ chuyện học tập, cuộc sống. Nhưng dần dần, tình yêu đôi lứa nảy nở.

Trung úy Nguyễn Văn Toản cùng bạn gái Đinh Thị Vân. Ảnh do nhân vật cung cấp
Nếu như ban đầu, Vân thấy cậu bạn mình có phần hiền lành, điềm đạm, kiệm lời thì nay, Toản càng chứng tỏ sự chững chạc, trách nhiệm, chân tình qua từng lời nói, việc làm với bạn gái. Môi trường học tập trong quân ngũ khiến chàng ít có thời gian quan tâm đến bạn gái hơn so với những đôi uyên ương khác, nhưng Vân thông cảm và càng yêu thương Toản nhiều hơn.
Cô giáo trẻ nhớ nhất là dịp được bạn trai sắp xếp thời gian, dẫn đi xem đồng đội của mình tập luyện A80. Giữa cái nắng gắt, nhìn từng động tác mạnh mẽ, kỷ luật, mồ hôi chảy trên gương mặt các chiến sĩ, Vân cảm nhận rõ hơn về sự vất vả, hy sinh của những người lính khoác trên mình bộ quân phục đầy vinh quang, vẻ vang kia. Ngước mắt lên nhìn bạn trai, cô giáo thấy thật tự hào và thêm tin yêu công việc, lý tưởng mà Toản đã lựa chọn, gắn bó.
Cũng bởi thế mà đồng nghiệp của Vân thường hay trêu: "Mỗi khi nghe Vân giảng bài về chủ đề người lính, giọng cô giáo như có một ngọn lửa cháy trong tim". Khi đến với nhau, cả hai đều thích nhất câu nói: “Yêu bộ đội là chấp nhận xa cách, yêu cô giáo là chấp nhận kiên nhẫn”. Và có lẽ chính sự kết hợp giữa “màu xanh áo lính” và “phấn trắng bục giảng” đã tạo nên một tình yêu vừa giản dị, vừa bền bỉ. Một người gắn bó với lớp học, gieo mầm chữ nghĩa cho học trò; một người khoác trên mình quân phục, ngày đêm canh giữ bình yên Tổ quốc. Hai công việc tưởng chừng rất khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở điểm chung là sự tận tâm, trách nhiệm và lòng thủy chung. Cả hai cũng chung niềm tin rằng, tình yêu của họ có những hy sinh, nhưng đổi lại đó là một tình yêu đầy niềm tin, sự trân trọng và bền lâu./.
Năm tháng có thể làm bạc mái đầu nhưng chẳng thể làm phai những yêu thương của Đại tá Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1965), nguyên Giảng viên Trường Sĩ quan Pháo binh dành cho hậu phương của mình là người vợ thân yêu Đoàn Thị Thêu. Không cần lời thề son sắt, tình yêu của họ được viết nên bằng những năm tháng xa cách và đợi chờ, bền bỉ và sâu sắc.
Sau giờ miệt mài thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Bùi Văn Tú, Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chính trị Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) vui vẻ tâm sự với tôi: “Cách xa nhau hơn nghìn cây số, trong căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình tôi ở xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, vợ tôi là Đào Thị Hằng luôn chu toàn việc nhà và lặng lẽ trở thành hậu phương vững chắc để tôi yên tâm công tác”.
Thượng úy Liêu Trần Gia Khang, Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 962, Quân khu 9) là sĩ quan hải quân điển trai, chững chạc. Khang có người yêu là bạn học cùng trường, cô mang tên một loài hoa rất đẹp-hoa Hải Đường.
“Bầu trời xanh đến lạ/ Nắng tưới lên hàng lá non/ Ban mai ôm lấy tâm hồn/ Từ khi em ghé qua/ Và tình yêu bắt đầu/ Khi ta nhìn vào mắt nhau...”, lời bài hát được cất lên từ giọng ca trong trẻo, mượt mà kết hợp với những ngón đàn điêu luyện đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận