"Ngày 10-7, chưa kịp ăn cơm tối, nhận được lệnh của cấp trên là bằng mọi giá phải có mặt tại vùng biển B trong thời gian sớm nhất..
"Ngày 10-7, chưa kịp ăn cơm tối, nhận được lệnh của cấp trên là bằng mọi giá phải có mặt tại vùng biển B trong thời gian sớm nhất, Ban chỉ huy tàu hội ý chớp nhoáng và thông báo cho anh em làm công tác chuẩn bị. Thế là anh lại lỗi hẹn với mẹ con em rồi".
Những dòng nhật ký trên đây là của một cán bộ thuyền ở Đoàn M. vùng C, Hải quân. Số cán bộ trẻ trên tàu chiếm tới 70%, trong đó, số cán bộ có gia đình ở quê xa chiếm tỷ lệ cao. Mặc dù trong những năm gần đây một số cán bộ đã đưa vợ con vào đây sinh sống, hình thành những khu gia đình. Nhưng quỹ đất ngày càng khó khăn và tìm việc làm cho những người vợ lính không dễ. Vì vậy, đa số sĩ quan, cán bộ quân đội đều phải "để" vợ ở quê, chấp nhận cuộc sống xa gia đình. Năm ngoái, khi cơn bão Chanchu và Xangsane gây thảm họa ở miền Trung, mấy ai biết được rằng, khi những người lính vùng C ra biển cứu tàu cứu dân, thì từ các miền quê xa đang có hàng chục hàng trăm người mẹ, người vợ đang ngóng về miền Trung, họ dõi theo bóng tàu các anh từng phút, từng giờ… Bởi lúc này họ cũng cần người bố, người chồng ở gần bên, nhưng đành phải nén lòng chờ đợi như bao ngày khác trong năm.
Tôi đã bao lần chứng kiến hình ảnh những người lính biển tất tả lên tàu, bồn chồn đứng đợi xe. Với nước da sạm nắng, nét đặc trưng của những người giữ biển cùng vóc dáng khỏe khoắn đến phong trần vẫn không giấu đi được ánh mắt và niềm khát khao của ngày đoàn tụ. Dẫu có đôi chút chạnh lòng nhưng tôi luôn cảm thấy tự hào, hãnh diện về họ, dù biết các anh, những người đã và đang làm nên những chiến công giữa thời bình, vô tư, thầm lặng, không đòi hỏi thiệt hơn.
TRỌNG THIẾT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận