Hôm lên Nghĩa Lộ công tác, tôi được đại tá Phan Xuân Trọng, Phó trưởng phòng Quân huấn Quân khu 2 giới thiệu: “Trong khu 2, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ có ông cựu chiến binh “hay” lắm...
![]() |
|
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ba chăm sóc vườn quả. |
Cùng chỉ huy duy trì điều lệnh
Vừa đến khu 2 thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chúng tôi bỗng nghe tiếng hát Quốc ca vang vang. Chợt nghĩ hôm nay là sáng thứ hai, chắc các thầy cô giáo và học sinh trong trường học đang tổ chức lễ chào cờ và hát Quốc ca. Thế nhưng lại nhớ ra, đang kỳ nghỉ hè kia mà, sân trường vắng ngắt, vậy tiếng hát Quốc ca trầm hùng kia từ đâu phát ra? Đi thêm mươi bước nữa, chợt chúng tôi thấy một lá cờ Tổ quốc đang bay phần phật trên đỉnh cột, bên dưới gần hai chục chiến sĩ quân phục, hàng ngũ tề chỉnh đang ngước lên lá cờ cất tiếng hát trầm đều. Lại thấy thêm một sự lạ nữa, đó là trong hàng quân trẻ măng kia có… một ông già, cũng quần áo bộ đội, nhưng không mang quân hàm, quân hiệu. Mắt ông ngước lên lá cờ vẻ nghiêm trang, miệng cất tiếng hát vang cùng cánh lính trẻ. Anh Trọng chợt reo lên: “Ông Ba kia kìa! Ông cựu chiến binh mà hôm nọ tôi kể cho các anh nghe ấy…”.
Chờ buổi chào cờ kết thúc, chúng tôi kéo cả vào nhà người cựu chiến binh. Ông là Nguyễn Xuân Ba, nguyên là chiến sĩ Trung đoàn M74, Sư đoàn B16 từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gặp chúng tôi ông hào hứng: Tôi nhập ngũ từ thập niên 1960 vào Trung đoàn M74. Ban đầu tôi là một chiến sĩ bộ binh, cũng tham gia tập luyện như mọi anh em khác, sẵn sàng chờ tiến. Thời ấy, trung đoàn tôi thường được trên cấp cho trâu, bò để làm thực phẩm cho bộ đội. Mỗi khi giết trâu hoặc bò lại phải dùng súng để bắn rồi sau đó mới làm thịt được. Có con trâu phải bắn tới mấy viên đạn nó mới chết. Tôi thấy làm như thế rất tốn đạn, mà ngày ấy tôi nghe các anh chỉ huy nói, mỗi viên đạn phải đổi bằng mấy cân gạo, lại phải mất bao công vận chuyển viên đạn mới đến được đơn vị. Thế là tôi đề nghị với mấy anh chỉ huy, cho tôi về bộ phận hậu cần để thịt trâu, bò mà không cần phải bắn chúng cho tốn đạn. Chỉ huy đồng ý và tôi trở thành anh “hàng thịt” của trung đoàn. Tôi giết trâu không cần phải súng đạn gì. Chỉ một mình với một con dao nhỏ, tôi đến cạnh con trâu, thừa lúc nó sơ hở đánh mạnh một cái vào huyệt hiểm, con trâu lăn kềnh ra liền. Chỉ nửa tiếng sau tôi đã thịt xong con trâu.
Một hôm, tôi được trung đoàn cử lên Nghĩa Lộ nhận lợn do địa phương cung cấp cho bộ đội. Tôi rất mừng, bởi Nghĩa Lộ chính là quê hương của tôi, nơi ấy còn có vợ, có mẹ tôi đang sống. Ban đầu tôi cũng định bụng, nếu việc xong sớm, sẽ tranh thủ tạt qua nhà tí chút. Nhưng vừa đến Nghĩa Lộ thì lại nhận điện của đơn vị: “Nhận lợn thật nhanh rồi về ngay”. Cùng lúc ấy, tôi gặp một người quen trong xóm lên thị xã có việc. Cô ấy bảo: “Vợ anh vừa sinh con trai, đang nằm ở trạm y tế xã”. Tôi rất vui, chỉ muốn chạy như bay về nhà ngó mặt thằng con trai đầu lòng xem thế nào, nhưng lại nghĩ: Đơn vị đã điện nhắc thì mình phải về đơn vị ngay mới được. Thế là tôi dặn cô người làng về nói hộ với vợ là xong việc của đơn vị tôi mới về được. Ngay đêm ấy chúng tôi rời khỏi Nghĩa Lộ để về đơn vị…
Còn bây giờ đã nghỉ hưu, năm nào ông Ba cũng đón các chú bộ đội Quân khu 2 về đây luyện tập, bắn đạn thật. Khi anh em đến nhà, ông đều quán triệt: “Ở nhà bác cũng phải ngăn nắp như ở trong đơn vị. Sáng thứ hai phải chào cờ. Các buổi tối phải đọc báo, nghe đài, sinh hoạt tập thể chu đáo. Có như thế thì bác mới đồng ý cho ở…". Ông Ba cứ nghĩ: Nói thế, các chú ấy sẽ cho mình là… khó tính, nhưng ai dè anh em đều vui vẻ nhất trí và chấp hành rất nghiêm. Đến bây giờ, gia đình ông Ba đã đón mấy trăm lượt bộ đội.
Để bảo đảm cho anh em có cuộc sống ngăn nắp, nền nếp như ở đơn vị, ông Ba đã tự tay chặt tre, làm cột cờ dựng ngay trước sân. Sáng ra ông kéo cờ lên, tối lại thu vào. Các loại giá ba lô, giá súng, giá giày dép đều được ông tự tay đóng cho bộ đội sử dụng. Chính vì thế mà quân tư trang, vũ khí của số anh em ở trong nhà ông đều được sắp đặt rất ngăn nắp. Thấy bộ đội chưa đủ chỗ phơi quần áo, ông bàn với vợ, bán đi đôi gà sống thiến, mua một bộ dây phơi và năm chục chiếc mắc áo về để bộ đội dùng. Một hôm, bộ đội phải hành quân sớm, nên phơi quần áo lộn xộn, ông tự tay ra sắp xếp lại, mỗi loại lại phơi riêng một khu vực. Từ đó trở đi, chiến sĩ nào cũng tự giác phơi quần áo đúng theo quy định của bác Ba. Có lẽ từ cách sống ngăn nắp của ông, nên mọi người đã trìu mến tặng ông cái tên là “Ông Ba quân sự”.
Đất đai là công thổ, các anh cứ... tự nhiên
Tháng 3-2007, Quân khu 2 khởi công xây dựng trường bắn trên địa bàn thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ. Con đường chạy vào trường bắn đòi hỏi phải mở rộng thì các phương tiện mới có thể ra vào được và như vậy nó phải lấn vào vườn của gia đình ông Ba ngót trăm mét vuông. Lực lượng thi công rất băn khoăn, bởi kinh phí thì hạn hẹp, chưa biết lấy ở nguồn nào để bồi thường cho ông Ba. Biết được cái khó của anh em, ông Ba đã chủ động gặp gỡ các cán bộ phụ trách thi công và bảo: “Đất đai là công thổ quốc gia, Nhà nước giao cho gia đình tôi sử dụng. Nay các anh cần thì cũng như Nhà nước cần, nên các anh cứ lấy. Còn việc đền bù thì khỏi phải lo nghĩ. Tôi cũng chưa cống hiến được cho Nhà nước nhiều, nay xin hiến phần đất đó cho đơn vị làm đường lên trường bắn, coi như một chút đóng góp cho tập thể của gia đình tôi…”.
Dứt lời, ông tự tay đem dao chặt phăng mấy cây nhãn đang kỳ ra quả mà chính tay ông và vợ đã trồng cách đây mấy chục năm. Thế nhưng con đường vẫn bị lẹm và cong. Ông lại bàn với vợ, chặt bỏ thêm 300 gốc chè đang kỳ cho thu hoạch để con đường được nắn thẳng, thuận lợi cho phương tiện vào ra. Chỉ trong một ngày, mặt bằng để làm đường đã được chính tay ông và vợ giải tỏa. Khi nhìn chiếc máy xúc ngoạm vào mảnh đất vườn thân thuộc, vợ ông đã không giấu nổi những giọt nước mắt. Thấy thế ông bảo: “Ngày trước đánh Mỹ, bà còn sẵn sàng hiến cả ngôi nhà của mình để lót đường cho xe của bộ đội đi thì nay mình tiếc gì một chút đất vườn. Nay mai khu xóm có con đường đẹp, cũng kể như là mình có công với xóm làng…”. Vợ ông nghe ra, lại vui vẻ đi thổi cơm, nấu nước phục vụ bộ đội mở đường.
Trong câu chuyện với chúng tôi ông chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi đó là đề nghị đơn vị cấp vốn để trồng thêm cây xanh hai bên con đường mới mở, vừa tránh cho con đường khỏi bị mưa xói, vừa để bộ đội có bóng mát mỗi khi dừng chân. Mong ước của ông Ba "quân sự" thật giản dị như chính con người của ông vậy.
Bài và ảnh: Trần Anh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận