Bước vào khuôn viên Học viện Hậu cần, không khí ở đây dịu hẳn, bởi ngoài lợi thế nằm giữa hai dòng sông (sông Hồng và sông Đuống) đầy gió và nước, những hàng cây, thảm cỏ xanh mướt tạo cảm giác thật dễ chịu....
![]() |
|
Cán bộ Học viện Hậu cần kiểm tra thiết bị công nghệ tại Trạm xử lý môi trường của học viện. |
Nắng hè, xe chật, phố đông... người đi đường trong hoàn cảnh ấy, nhất là chị em phụ nữ, phần lớn đều bịt kín mặt, đeo khẩu trang. Không ai muốn vậy, nhưng vì môi trường sống bị ô nhiễm, bầu không khí ngột ngạt. Câu chuyện của chúng tôi quanh chủ đề môi trường trên đường từ nội đô Hà Nội, khi qua cầu Long Biên sang Học viện Hậu cần bỗng như giảm hẳn “sức nóng”. Bước vào khuôn viên học viện, không khí ở đây dịu hẳn, bởi ngoài lợi thế nằm giữa hai dòng sông (sông Hồng và sông Đuống) đầy gió và nước, những hàng cây, thảm cỏ xanh mướt tạo cảm giác thật dễ chịu. Tuy nhiên, để có một môi trường xanh, sạch và đẹp như hiện tại, học viện không chỉ thừa hưởng điều kiện thiên nhiên sẵn có mà bao thế hệ cán bộ, học viên, chiến sĩ đã phải đổ mồ hôi, công sức gây dựng nên.
Khác hẳn với cách “đặt vấn đề” thông thường, mở đầu buổi làm việc với chúng tôi, Trung tướng, PGS, TS Đồng Minh Tại, Giám đốc Học viện Hậu cần thẳng thắn đi vào những điểm ông cảm thấy chưa hài lòng với nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong đơn vị:
- Vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ chưa nêu cao ý thức tự giác. Bằng chứng là ngay tại trung tâm điều hành, tôi vẫn thấy những mẩu thuốc lá ở chân tường, dù ở các đầu cầu thang, mỗi phòng làm việc đều có thùng rác. Đây đó, vẫn có người đổ nước, xả rác tùy tiện, mặc dù quy định của học viện đối với việc này rất chặt chẽ.
Đồng chí giám đốc học viện khiến chúng tôi thật sự cảm phục bởi trong suốt hơn một giờ trao đổi, đề tài về bảo vệ môi trường như “thường trực” trong ông, không cần dùng đến văn bản, tài liệu. Đại tá Lưu Văn Miểu, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và môi trường; Thượng tá Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng ban Tuyên huấn học viện cho biết: Nhà trường đóng quân phân tán tại hai khu vực (quận Long Biên và thị xã Sơn Tây, Hà Nội), điều kiện địa hình, khí hậu khác nhau, quy hoạch xây dựng doanh trại chưa hoàn chỉnh, đặc biệt các đơn vị ở khu vực Sơn Tây, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiếu, nguồn nước khó khăn... Tuy nhiên, được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy học viện, các cơ quan, phân đội đã đầu tư công sức, kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Trung tướng Đồng Minh Tại khẳng định: Xây dựng học viện vững mạnh toàn diện và phát triển bền vững là kết quả tổng hợp của các mặt hoạt động giữa giáo dục-đào tạo, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy gắn với bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quân sự. Đảng ủy, ban giám đốc học viện xác định tập trung xây dựng thật tốt môi trường chính quy - kỷ luật; văn hóa - sư phạm; cảnh quan xanh-sạch-đẹp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên.
Thực tế nhiều năm qua, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, tạo môi trường xanh-sạch-đẹp của học viện chính là để nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc xây dựng, đánh giá, chấm điểm thi đua về môi trường trong từng đơn vị, kể từ nếp nhỏ như cách phơi quần áo tại nhà ở, nơi treo mũ trên phòng học... nhằm tạo ra ý thức chung của tập thể. Xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị theo tiêu chí “xanh-sạch-đẹp” đã trở thành phong trào rộng khắp, toàn diện, được triển khai đồng bộ ở mọi khâu đến tất cả 13 cơ quan, 12 khoa, 9 hệ, tiểu đoàn và thực sự có chiều sâu. Đơn cử như xử lý rác thải sinh hoạt, những năm trước, rác thải hàng ngày thu gom tập trung về một nơi, sau đó mới thuê xe chở đi xử lý, mỗi tháng tốn gần chục triệu đồng mà không khí vẫn bị mùi xú uế. Học viện giao nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu khoa học hậu cần-quân sự (thuộc học viện) đầu tư, sản xuất thành công chế phẩm vi sinh xử lý chất thải sinh hoạt. Một khu xử lý rác thải gắn với sản xuất sản phẩm vi sinh tại học viện đã mang lại hiệu quả nhiều mặt. Hằng ngày, rác sinh hoạt, rác vệ sinh môi trường, lá cây... được tổ vệ sinh môi trường thu gom (từ các thùng phân loại rác vô cơ, rác hữu cơ đặt trong học viện) đưa vào xử lý theo quy trình. Sản phẩm sinh học này đã cung cấp cho một số đơn vị như Binh đoàn Hương Giang sử dụng làm sạch phế thải chăn nuôi. Học viện đang đề nghị Tổng cục Hậu cần rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình xây dựng trạm xử lý rác thải cấp trung đoàn.
Tại xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây), học viện đã xây dựng hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch, góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với quan điểm, bảo vệ môi trường là bảo vệ cho chính mình, cho mọi người, cho hôm nay và mai sau, những việc làm của cán bộ, chiến sĩ học viện đã góp phần tạo dựng môi trường sống, làm việc dễ chịu. Hàng nghìn mét vuông mặt bằng được cải tạo, hàng vạn cây xanh, cây cảnh, thảm cỏ được trồng, chăm sóc chu đáo; những hầm khí bi-ô-ga đa tác dụng... thực sự tạo môi trường sống thân thiện, lợi ích lâu dài...
Trong khuôn khổ một bài báo chưa thể nói hết những việc làm góp phần bảo vệ môi trường của Học viện Hậu cần. Nghe tiếng ve kêu râm ran giữa những tán cây xanh mướt; dưới gốc cây, nhiều học viên chăm chú ôn luyện bài... chúng tôi thêm hiểu, chất lượng của cuộc sống không đơn giản chỉ cần “cơm ăn và áo mặc”...
Bài và ảnh: ANH THU-ĐÌNH XUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận