Chủ Nhật, 16/04/2017, 22:35

    Quân trang "dùng chung”

    QĐND - Năm đó, tôi nhập ngũ với nhiều thanh niên trong vùng, đại đội tôi có đến 12 người cùng một xã. Sau những ngày đầu gặp gỡ làm quen, chúng tôi hội ý để chuẩn bị họp đồng hương. Nhưng chúng tôi đều là những thanh niên nông thôn nghèo nên kinh phí cho một buổi “liên hoan tươi” rất khó khăn. Khi mọi người đang lo lắng thì Dũng lên tiếng:

    - Vấn đề kinh phí cũng không có gì khó, tớ xin đưa ra một phương án: Mỗi người nộp một món đồ quân trang, người này cái quần, người kia cái áo, người đôi giày… miễn sao khi có “tình huống” cấp trên kiểm tra hoặc trong sinh hoạt có thể mượn được của nhau hay dùng chung là ổn.

    Tôi thắc mắc:

    - Nhưng vấn đề là bán số quân trang ấy ở đâu? Mình vừa mới đến, đang lạ nước lạ cái!

    Dũng cười và khẳng định:

    - Các cậu không phải lo, mình đã đi thị sát vùng này rồi. Có người mua quân trang với giá gần bằng giá quân nhu hẳn hoi. Các cậu cứ nộp quân trang đi, việc đó để tớ lo.

    Sau khi chúng tôi bàn bạc thống nhất ngày, giờ, kinh phí, mỗi đứa nộp một món hàng quân trang và phấn khởi chờ đến ngày vui.

    Ngày hôm sau, khi chúng tôi vừa từ thao trường về đã nghe thấy tiếng còi và khẩu lệnh của trực ban: “Đại đội báo động hành quân di chuyển”. Cả đại đội nhanh chóng thu xếp quân tư trang ra vị trí tập trung. Khi hàng lối đã chỉnh tề, Đại đội trưởng không phát lệnh hành quân di chuyển mà ra lệnh kiểm tra quân tư trang đột xuất.

    Phương án của Dũng đưa ra chỉ áp dụng được khi kiểm tra từng người hoặc từng trung đội, chứ kiểm tra toàn đại đội thì phương án đó bị "phá sản" hoàn toàn, không ai ứng cứu được cho ai. Sau khi kiểm tra xong, Đại đội trưởng đọc tên 12 người thiếu quân trang và ra lệnh 15 phút sau có mặt ở phòng giao ban đại đội.

    Khi chúng tôi có mặt thì Chính trị viên cũng đã ngồi chờ sẵn, trên bàn là toàn bộ quân trang mà chúng tôi mang đi bán. Chính trị viên ôn tồn nói:

    - Các đồng chí đã biết những sai phạm của mình chưa? Quân trang là hàng cấm, cá nhân và tổ chức không có thẩm quyền thì không được mua bán. Vậy mà các đồng chí lại làm như vậy! Cũng may đại đội phát hiện sớm...

    Nghe đến đây thì tất cả chúng tôi mới thấy hết sự nông nổi và liều lĩnh của mình. Sau lần đó, cả 12 người đều bị kiểm điểm trước đơn vị. Đó là một kỷ niệm sâu sắc trong đời quân ngũ và là bài học quý cho tôi trong quản lý đơn vị, quản lý bộ đội sau này.

    NGUYỄN ANH SƠN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...