Chủ Nhật, 25/02/2007, 17:59

    Sự cố đêm giao thừa

    Đang ngon giấc trong chiếc chăn cá nhân ấm sực thì Thoan bị một bàn tay đập nhẹ vào người. Tiếng thằng Bảy thì thào: “Này dậy gác đi. Đến phiên của cậu rồi đấy”. Trời ạ, rét thế này mà phải đứng gác mãi cuối dãy kho của đơn vị thì gió phải biết. Nhưng canh gác là việc thường ngày, ai cũng phải làm, nên không thể thoái thác...

    Đang ngon giấc trong chiếc chăn cá nhân ấm sực thì Thoan bị một bàn tay đập nhẹ vào người. Tiếng thằng Bảy thì thào: “Này dậy gác đi. Đến phiên của cậu rồi đấy”. Trời ạ, rét thế này mà phải đứng gác mãi cuối dãy kho của đơn vị thì gió phải biết. Nhưng canh gác là việc thường ngày, ai cũng phải làm, nên không thể thoái thác. Mà đêm nay là đêm giao thừa, một số anh em đã được đơn vị giải quyết đi phép, nên thời gian canh gác sẽ tăng lên gấp đôi, những 2 tiếng một ca. Kiểu này thì hết cả giao thừa còn gì. Nghĩ thế, nhưng Thoan vẫn bật dậy sau tiếng gọi của Bảy. Mặc chiếc áo bông to sụ, Thoan nhanh chóng đi về phía vọng gác, nhưng trong đầu cũng nảy ra một “kế”…

    Chờ cho Bảy về giường ngủ, Thoan lại nhẹ nhàng trở lại giường của mình, anh ôm cả chiếc chăn vẫn còn hơi ấm ra vọng gác. Vừa mới khoác được chiếc chăn vào người thì lại nghe tiếng Bảy í ới: “Này Thoan! Canh gác là phải chú ý cả con lợn đang cột dưới bếp ăn nhá. Mất con lợn ấy thì sáng mai sẽ không có bữa tân niên đâu”. “Biết rồi, ông cứ về ngủ đi, đố ai dám mò vào đây mà bắt lợn”.

    Trời càng về khuya, gió càng thổi mạnh. Chiếc chăn Thoan mang trên người chỉ chực bung ra cho gió lạnh lùa vào. Thoan giữ chặt lấy chiếc chăn và ngồi thụp xuống vọng gác để tránh gió. Cơn buồn ngủ lại nhảy múa trên mi mắt, Thoan lấy tay giụi lấy, giụi để mà vẫn không xua nó đi được. Cậu ta chép miệng: “Ôi dào, ta cứ tranh thủ một tí có chết ai”. Nghĩ thế, Thoan liền ôm chặt khẩu súng vào lòng và từ từ thiếp đi.

    Đang mơ màng Thoan bỗng choàng tỉnh, bởi tiếng ai đó nói rất to: “Đồng chí nào canh gác, về vị trí ngay!”. Thôi chết, đúng là tiếng đại đội trưởng rồi. Chắc anh ấy đi kiểm tra gác, nhưng không nhìn thấy mình đây mà. Thoan nhanh nhảu hô: “Báo cáo đại đội trưởng! Tôi đang làm nhiệm vụ canh gác đây ạ”. “Đồng chí Thoan à? Thế con lợn cột trong bếp đâu? Đồng chí gọi anh em dậy đi tìm ngay, kẻo sáng mai cả đại đội sẽ ăn tân niên bằng rau đấy!”. Ô hay, rõ ràng là trước lúc “tranh thủ chợp mắt”, mình đã kiểm tra, nó vẫn còn ụt ịt ở đây kia mà. Bây giờ nó biến đi đằng nào không biết. Thế này thì gay thật rồi. Thoan đành vào doanh trại gọi anh em dậy để đi… tìm lợn.

    Mấy chục ngọn đuốc thắp sáng cả một khu đồi mà vẫn không thấy tăm hơi chú lợn đâu. Mồ hôi trên trán Thoan vã ra. Lúc này Thoan ân hận thực sự, giá như mình không ngại khó, ngại khổ, chịu rét một chút, canh gác thật nghiêm túc đến hết ca thì đâu đến nỗi cả đại đội phải đi tìm lợn trong đêm giao thừa. Rõ ràng là mình quá thiếu trách nhiệm. Thoan càng buồn hơn khi nghĩ đến bản kiểm điểm phải viết vào ngày đầu tiên của năm mới.

    Đã quá giao thừa, cả đại đội quay về mà con lợn thì vẫn biệt tăm. Trong lúc mọi người đang thất vọng thì tiếng Bảy reo to: “Nó đây rồi, đây rồi”. Hóa ra con lợn vẫn đang ở trong bếp, nhưng là bên dưới một cái chảo to. Thì ra ban đêm rét quá, con lợn kéo đứt cả chiếc dây thừng và lùi dần vào cạnh chiếc bếp lò. Nó loay hoay thế nào mà đánh đổ ụp cái chảo dựng bên cạnh. Chiếc chảo chụp ngay lên mình nó như một chiếc áo ngụy trang, khiến cả đại đội phải đi tìm toát cả mồ hôi.

    Mọi người lúc này mới ào về doanh trại để đón giao thừa. Đại đội trưởng đến bên Thoan, giọng anh thật bình tĩnh: “Canh gác là nhiệm vụ rất quan trọng của người chiến sĩ. Đồng chí đã thực hiện không nghiêm nhiệm vụ này. Lẽ ra đơn vị đã xét kỷ luật đồng chí, nhưng hôm nay là mồng một Tết. Đơn vị tạm cho đồng chí “nợ”. Sang năm mới cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa”. Thoan mặt nóng bừng lí nhí: “Dạ! Em xin hứa…”.

    TRẦN ANH VŨ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...