Trong đại thắng mùa Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, các lực lượng vận tải bộ đội Trường Sơn, mà nòng cốt là hai Sư đoàn ô tô cơ động vận tải quân sự 471 và 571 đã có sự đóng góp quan trọng...
Trong đại thắng mùa Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, các lực lượng vận tải bộ đội Trường Sơn, mà nòng cốt là hai Sư đoàn ô tô cơ động vận tải quân sự 471 và 571 đã có sự đóng góp quan trọng. Nhưng điển hình nhất là hai cuộc cơ động thần tốc hai quân đoàn bộ binh từ xa tiến vào đánh chiếm Sài Gòn trên hai hướng Đông Trường Sơn và duyên hải, do Sư đoàn ô tô 571 thực hiện. Đây là những cuộc cơ động thần tốc, quy mô chưa từng có trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta cũng như trong lịch sử chiến tranh thế giới.
Sự thành công của hai cuộc cơ động này đã làm cho thế và lực của ta áp đảo thế và lực của địch, tạo cơ sở cho Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh hạ quyết tâm mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh vào lúc 17 giờ ngày 26-4-1974.
Cuộc cơ động thứ nhất ở hướng Đông Trường Sơn, ta sử dụng 1.000 xe vận chuyển người, vũ khí trang bị của 3 sư đoàn bộ binh 312, 320, 367 cùng cơ quan BTL Quân đoàn 1 từ xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đến Đồng Xoài, cách Sài Gòn khoảng 50km với quãng đường dài 1.200km, xuất phát ngày 4-4-1975, đến ngày 14-4 thì tới đích (chỉ mất 10 ngày, sớm hơn 6 ngày so với mệnh lệnh trên giao).
Sự xuất hiện bất thần của Quân đoàn 1 ở hướng này làm đảo lộn so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch. Nó được thực hiện một cách bí mật, bất ngờ đến mức, Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu cũng như Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) không hề hay biết. Ngay sau khi ta bắt đầu xuất phát thì ông Thiệu vẫn quả quyết: “Cộng sản Bắc Việt muốn tiến vào Nam Bộ cũng phải luồn rừng mất hai tháng”, nhưng khi biết Quân đoàn 1 đã vào đến Đồng Xoài, thì đài BBC đã loan tin và cảnh báo: Sài Gòn sẽ chịu số phận như Phnôm-pênh (Phnôm-pênh được giải phóng ngày 14-4-1975).
Cuộc cơ động thứ hai là sử dụng gần 700 xe cơ động Sư đoàn 325, Sư đoàn 304 cùng cơ quan BTL Quân đoàn 2 xuất phát từ Đà Nẵng ngày 9-4 tiến đến vị trí tập kết ở Xuân Lộc trên quãng đường dài 900km. Đặc điểm của cuộc hành quân thần tốc này là vừa hành quân vừa tác chiến tiêu diệt toàn bộ tuyến phòng thủ từ xa của địch từ hướng duyên hải, như tuyến phòng thủ Phan Rang, sân bay Thành Sơn, tuyến phòng thủ Phan Thiết và Hàm Tân.
Cán bộ, chiến sĩ lái xe Trường Sơn đã sát cánh cùng bộ binh chiến đấu rất dũng cảm và mưu trí. Điển hình là Trung úy Trần Văn Thao, đại đội trưởng đại đội 1 tiểu đoàn ô tô 54, một mình diệt 8 tên địch. Trong khi tiến công vào các ổ đề kháng của địch, gần 10 xe của ta bị đánh hỏng hoặc bị đánh cháy, các chiến sĩ lái xe đã kịp cướp xe địch để sử dụng. Một số chiến sĩ lái xe hy sinh trên tay lái, nhưng không một ai nao núng. Đến ngày 22-4, toàn bộ Quân đoàn 2 đã đến vị trí tập kết cuối cùng: Xuân Lộc.
Biết chắc không có cách nào cứu vãn được tình hình sắp sụp đổ của ngụy quyền Sài Gòn, ngày 22-4, Tổng thống Mỹ J.Pho đọc diễn văn tại một trường đại học, tuyên bố cuộc chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt đối với Mỹ.
Sau khi chỉnh đốn lại đội hình, Quân đoàn 2 triển khai đội hình đánh chiếm căn cứ Nước Trong, Long Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đức Thành-Thủ Đức, Nhơn Trạch, bóc sạch “vỏ thép cứng” bảo vệ phía đông nam Sài Gòn.
Trong khi đó Quân đoàn 3 ở hướng tây bắc do sư đoàn ô tô 471 vừa mới cơ động xuống đánh ngay vào Đồng Dù-Hóc Môn. Ở hướng đông bắc, Quân đoàn 4 đánh vào Trảng Bàng, Hố Nai, Biên Hòa; ở hướng bắc, Quân đoàn 1 đánh vào Phú Lợi, Thủ Dầu Một; ở hướng tây nam, Đoàn 232 đánh vào Tây Vĩnh Lộc-Mỹ Hạnh.
Đến 17 giờ ngày 28-4, Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh hạ lệnh tổng tấn công và nổi dậy đánh chiếm Sài Gòn.
5 quân đoàn chủ lực trên 5 hướng được cơ động bằng ô tô của hai Sư đoàn 471 và 571 tiến vào nội đô, thế như chẻ tre đã cùng biệt động và quần chúng cách mạng đánh sập dinh lũy cuối cùng của Mỹ-ngụy, buộc Tổng thống Dương Văn Minh cùng nội các phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện.
Đại tá PHAN HỮU ĐẠI
(Nguyên Chính ủy Sư đoàn ô tô cơ động vận tải 571)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận