Thứ Tư, 24/01/2007, 19:55

    Thế trận phía tây

    Chiều cuối đông, nắng vàng như đổ mật. Dưới chân điểm cao 1291 (xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La) chốc chốc lại thấy một đoàn dân quân tự vệ, bộ đội địa phương nai nịt gọn gàng, hối hả hành quân sâu vào trong núi...

    Chiều cuối đông, nắng vàng như đổ mật. Dưới chân điểm cao 1291 (xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La) chốc chốc lại thấy một đoàn dân quân tự vệ, bộ đội địa phương nai nịt gọn gàng, hối hả hành quân sâu vào trong núi. Trên một quả đồi um tùm cây cối, chánh văn phòng xã Cò Nòi, kiêm đại đội trưởng dân quân xã Lò Văn Viên, mướt mải mồ hôi, chạy đi chạy lại như con thoi. Anh hăng hái chỉ huy lực lượng dân quân của xã hết xây dựng công sự, lại cơ động vận chuyển vũ khí, đạn dược tiếp viện cho các bộ phận.

    Ở một quả đồi thấp ngay sát bản Quế Xuân, trận địa hỏa lực đi cùng và phòng không đã ẩn mình dưới các lùm cây xanh mướt. Lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội địa phương được giấu kín ở những nơi hiểm yếu. Nhìn vào bản đồ tác chiến của đại tá Nguyễn Kim Di, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La, tôi có cảm giác cả núi rừng Tây Bắc đang được giăng ra như một cái bẫy khổng lồ mà bất cứ kẻ thù nào rơi vào đó đều bị nghiền nát. Trong cái vỏ bọc im lặng của núi rừng là sự hối hả của tất cả cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La chuẩn bị bước vào một “trận đánh lớn”.

    Chánh văn phòng Lò Văn Viên tuy mải chỉ huy dân quân tải đạn cho các trận địa nhưng cũng kịp tiếp chuyện chúng tôi. Mấy năm gần đây, kinh tế của người dân xã Cò Nòi đã khá hơn nhiều. Lực lượng dân quân cũng được đầu tư xây dựng theo hướng tinh gọn, chính quy. Ngoài trung đội dân quân cơ động, Cò Nòi còn duy trì được hai tiểu đội dân quân binh chủng. Khi dân quân hoạt động, chế độ được bảo đảm theo quy định của Nhà nước. Mỗi ngày hoạt động lại được xã bồi dưỡng thêm bằng một ngày công lao động. Các dân quân của xã còn được tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, vì thế ai cũng có kinh tế ổn định. Nhiều dân quân đã trở thành nông dân sản xuất giỏi có thu nhập cao từ 80 đến 100 triệu đồng/năm như gia đình anh Lò Văn Liên ở bản Cò Nòi, Lò Văn Hươi ở bản Hua Long, Lò Văn Thiểng ở bản Mua Kít v.v.. Các dân quân sản xuất giỏi lại tạo điều kiện để các dân quân khác có việc làm, tạo ra một sự cố kết vững chắc.

    Mải chuyện với anh Viên, chúng tôi đến trận địa 12,7mm của dân quân xã Cò Nòi lúc nào không hay. Tiếng bộc phá đã ì oàng nổ dưới chân cao điểm 1291. Trưởng bản Xuân Quế Nguyễn Văn Hồng ban nãy còn gặp đi cùng tổ dân quân cứu thương kiểm tra trạm phẫu đặt tại bản, nay đã thấy nai nịt gọn gàng, hai tay hai lá cờ, phất lên, hạ xuống liên tục để chỉ huy khẩu đội dân quân bắn máy bay địch. Dưới công sự, hai khẩu 12,7mm nhả đạn liên hồi. Khói súng cùng bụi đất quyện vào nhau, bốc lên nghi ngút. Trên sườn đồi đối diện, mấy chiếc “trực thăng của địch” vỡ toác, cháy rần rật. Thế mà trưởng bản Hồng vẫn chưa vui, anh bảo: “Phải bắn một loạt trúng ngay mới được. Đằng này, dững hai loạt mới cháy trực thăng. Nay mai về bản, các cậu phải tiếp tục tập nữa...”.

    Chúng tôi tạt qua công sự của tổ nữ dân quân do Vi Thị Vân làm tổ trưởng. Dáng người mảnh dẻ, hệt như một... tiểu thư, ấy thế mà khẩu lệnh của Vân lại rất gọn gàng, dứt khoát. Chỉ huy tổ bộ binh bắn máy bay bay thấp, Vân đã khéo chọn trận địa trên một quả đồi chắn giữa một hẻm núi. Đây là chỗ có thể quan sát rõ nhất đường bay của đối phương khi nó tấn công vào trận địa. Đã gần một tháng nay tổ dân quân của Vân tập luyện ở vị trí này. Chẳng thế mà ngay từ loạt đạn đầu, tổ của Vân đã “diệt gọn” một trực thăng của địch khi nó đang chuẩn bị đổ quân xuống phía sau trận địa của đơn vị bộ đội địa phương tỉnh.

    Ngược lên đài chỉ huy, đại tá Nguyễn Kim Di gọn gàng trong bộ quân phục dã chiến, liên tục nhấc máy điện thoại. Anh chỉ huy các mũi, hướng tiến công địch nhịp nhàng. Dưới trận địa, bóng dân quân, bộ đội địa phương thoắt ẩn, thoắt hiện sau những lùm cây, hốc đá. Anh Di nói: “Chúng tôi học cách đánh của các “cụ” thời Điện Biên Phủ đấy. Địch hở chỗ nào, yếu chỗ nào thì ta đánh chỗ ấy. Vì thế phải cho anh em tập cơ động, biến hóa thế trận thì mới có thể giành chiến thắng…”.

    Trên đường trở về, anh Di nói nhiều với chúng tôi về việc xây dựng thế trận phòng thủ của tỉnh Qua câu chuyện của anh, chúng tôi như thấy một thế trận thiên la địa võng đang dần hình thành. Thế trận ấy sẽ tạo thành một chiếc áo giáp khổng lồ che chắn một vùng hiểm yếu phía tây Tổ quốc.

    Bài và ảnh: TRẦN ANH TUẤN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...