Thứ Sáu, 22/10/2010, 21:08

    “Tiếng nổ” thân thương giữa thời bình

    QĐND - Tôi tự nhận mình là một kẻ rất sợ âm thanh “đinh tai nhức óc” như những tiếng nổ đùng đoàng, chát chúa của bom, mìn. Thế nên, nói đến cụm từ “vật liệu nổ”, thú thật lúc đầu tôi cũng hơi... choáng...

    QĐND - Tôi tự nhận mình là một kẻ rất sợ âm thanh “đinh tai nhức óc” như những tiếng nổ đùng đoàng, chát chúa của bom, mìn. Thế nên, nói đến cụm từ “vật liệu nổ”, thú thật lúc đầu tôi cũng hơi... choáng. 

    Tuy nhiên, cái suy nghĩ thiên kiến ban đầu của tôi dần được thay thế bằng một cái nhìn đồng cảm, sẻ chia và hơn thế, lòng tôi có lúc lắng lại khi đọc xong những dòng tâm tình, tự sự rất đỗi mộc mạc, dung dị mà trìu mến, thân thương của cán bộ, công nhân viên Công ty Vật liệu nổ công nghiệp (thuộc GAET) viết về công việc thầm lặng của mình. Trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (14-9-2010) và đón nhận huân chương Lao động hạng ba, công ty đã tập hợp những sáng tác của cán bộ, nhân viên rồi in thành cuốn “Công ty Vật liệu nổ công nghiệp, 15 năm một chặng đường”. Mới thoạt nghe tiêu đề hơi “hành chính” ấy, tôi cứ tưởng cuốn sách chỉ toàn bài ca ngợi, “tô hồng” truyền thống đơn vị nên khó có thể hấp dẫn. Nhưng, sau khi lật từng trang, đọc từng bài, tôi không khỏi bất ngờ vì tâm hồn bay bổng, tình cảm lãng mạn của những người lính “vật liệu nổ” được thể hiện chân thật, đằm thắm trong các bài thơ, bài ký, truyện ngắn và cả... các bài vè nữa.

    Cảm nhận về lính thợ nổ mìn, Trần Thị Ngọc Lan (Ban Hành chính) viết: “Lính thợ nổ mìn ơi, anh có biết không/ Em yêu lắm đôi bàn tay lem luốc ấy/ Khuôn mặt sạm đen nhưng mắt anh vẫn cháy/ Sáng rực lên niềm yêu quý cuộc đời”. Với một nhan đề rất gợi “Tiếng nổ bình yên”, Nguyễn Xuân Hùng (Phòng Kinh doanh dịch vụ nổ mìn) đã kể lại những kỷ niệm tươi rói của mình khi đến với công việc... nổ mìn. Anh không coi đó là nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, mà có một cái nhìn hóm hỉnh: “Tiếng khoan reo vùng mỏ cười rộn rã/ Tâm hồn thợ mỏ khắc sâu vào đá/ Những tà, những bối uốn lượn thành rồng/ Bạt vách, tạo tầng làm đường xuyên núi”. Bởi vì, những tiếng nổ ấy “không phải thời chiến tranh”, mà “mang lại bình yên cho cuộc đời”.

    Mỗi nơi có dấu chân người lính vật liệu nổ đi qua là một lần đọng lại trong họ những suy tư, tình cảm mến thương về cảnh vật thiên nhiên và con người nơi đó. Trong bài “Nơi anh đến”, Vũ Đình Bình tâm sự: “Nơi anh cùng đồng đội vượt gian khổ/ Phá đá, xây hầm trong lòng núi thẳm sâu/ Cho Hải Vân hôm nay rực sắc mầu/ Hầm nối yêu thương hai đầu Nam- Bắc”. Và chỉ cần nghe qua những đầu đề như: “Kỷ niệm Tây Bắc”, “Đông Triều tím”, “Nhớ Thủy điện Sơn La”, “Tình yêu Đông Bắc”, “Ngã ba Đồng Lộc”, “Gửi người con gái Lăng Cô”, “Nắng chiều Tây Nguyên”, “Trên dòng Sêrêpốc”, “Về thăm Vũng Tàu”... đã thể hiện phần nào tình yêu quê hương, đất nước lặng thầm, sâu nặng của những người lính vật liệu nổ.

    Vâng! Những người lính vật liệu nổ bề ngoài tưởng thô ráp, khô khan và làm một công việc cũng hết sức gian nguy, nhưng tâm hồn chứa chất bao tình cảm đắm say, nồng nàn và cả bao nỗi niềm đầy vơi trong cuộc sống. Đúng như Thượng tá Đặng Xuân Viện, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty Vật liệu nổ bộc bạch: “Không ai hiểu chúng tôi bằng chính con người và công việc chúng tôi đang thực hiện hằng ngày. Có thể những bài thơ của anh em cán bộ, nhân viên công ty chưa hay, nhưng mỗi trang văn, câu thơ là một lời tự sự chân thành”...

    NGUYỄN VĂN HẢI

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...