QĐND - Tuổi thanh xuân họ sát cánh bên nhau chống quân thù trên chiến trường ác liệt, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; nay trong thời bình, những đồng chí, đồng đội lại tiếp tục đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi trên mặt trận kinh tế, giúp đỡ nhau trong cuộc sống gia đình, xây dựng phát triển quê hương, đất nước.
Họ đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.
Thành công từ sự đồng cảm
Dẫn chúng tôi tham quan cơ ngơi của Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và dịch vụ tổng hợp 27-7 (Công ty 27-7), có địa chỉ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), cựu chiến binh (CCB) Phạm Minh Dậu, Phó giám đốc hào hứng: "Có ai từng đi qua nơi này 8 năm trước, giờ quay trở lại chắc sẽ ngạc nhiên lắm!". Thế là, những hình ảnh cũ lại ùa về trong câu chuyện của thương binh 1/4 Phạm Minh Dậu-người chiến sĩ quả cảm của Sư đoàn 2 Quảng-Đà (còn gọi là “Sư đoàn 2 Thép”). Nơi mảnh đất ông đang đứng, trước kia xung quanh là đầm lầy, cỏ dại um tùm và là bãi đổ rác thải của người dân khu vực này. Vậy mà nay là những hàng cây xanh, hoa, cây cảnh mướt mát, từng dãy nhà dựng lên xen kẽ với các công năng phục vụ công cuộc phát triển của Công ty 27-7 trong khuôn viên gần 7ha, khiến ai cũng khâm phục những con người ngày đêm chung lưng đấu cật, gây dựng cơ ngơi. “Từ 25 anh em thương binh, hầu hết là thương binh nặng, không bằng cấp, tiền chẳng có nhiều nhưng cũng cố gắng vay mượn để góp vào thành lập công ty với vốn ban đầu hơn 2 tỷ đồng. Cứ cần kiệm tính toán, làm ăn, không nề hà bất cứ việc gì, miễn là kiếm được đồng tiền chính đáng, tạo niềm vui và thu nhập cho anh em. Giờ công ty đã có hơn 200 nhân sự, 100% thương binh (trong đó 30% là thương binh nặng) nhưng vốn điều lệ đã có hơn trăm tỷ đồng. Chúng tôi đang bắt tay triển khai dự hợp tác với Nhật Bản, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đầu tháng 12-2019 đã làm lễ bàn giao mặt bằng 6,3ha cho đối tác. Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ là trung tâm thương mại AEON MALL với kinh phí đầu tư 6.700 tỷ đồng. Đây được cho là dự án hợp tác quốc tế của doanh nghiệp thương binh đầu tiên tại Việt Nam", CCB Phạm Minh Dậu phấn khởi nói.

CCB Nguyễn Văn Quỳnh (thứ sáu từ phải sang) trong lễ bàn giao mặt bằng 6,3ha quận Hoàng Mai cho Tập đoàn AEON MALL Nhật Bản.
Trong câu chuyện với chúng tôi, CCB Phạm Minh Dậu không ít lần nhắc đến anh Quỳnh. Sau một vòng tham quan công ty, trở lại trụ sở chính cũng là lúc một người đàn ông dáng dong dỏng xuất hiện, bước đi tập tễnh tiến vào phía bàn nước rất vui vẻ, nói: “Thông báo với anh em, phía bạn-Nhật Bản đã thống nhất với các ý kiến của công ty chúng ta. Như vậy, dự án sẽ triển khai theo tiến độ để vào đúng dịp năm mới 2020 sẽ khởi công xây dựng”. Tất cả mọi người đều vỗ tay reo mừng. Đứng bên cạnh, CCB Phạm Minh Dậu giới thiệu: "Đây là đồng chí, đồng đội của chúng tôi, thương binh Nguyễn Văn Quỳnh, Giám đốc Công ty 27-7".
Có một “bài ca” không quên
Mỗi lần có dịp về quê (Gia Lộc, Hải Dương), anh Nguyễn Văn Quỳnh đứng bần thần nhìn cánh đồng bát ngát của quê hương mình, bao ký ức lại ùa về. Hình ảnh chàng trai 25 tuổi ngày ấy, sau 7 năm trong quân ngũ trở về quê hương đã để lại một phần chân trái tại mặt trận Quảng Đà, khi là chiến sĩ của Lữ đoàn đặc công Hải quân 126. Cha mẹ và quê hương đón anh về với một bên chân gỗ, thương tật 61% (hạng 2/4) trong mừng mừng, tủi tủi. Đất nước tri ân, Nguyễn Văn Quỳnh được phục dưỡng ở Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương. Những tháng ngày an dưỡng ở đây, nghĩ mình dù đã may mắn trở về, nhưng lại trở thành gánh nặng cho xã hội, Nguyễn Văn Quỳnh không yên lòng: “Mình còn đôi tay, còn cái đầu và chân vẫn đi lại được, hà cớ gì lại ngồi hưởng những đồng lương thương binh ngân sách vốn eo hẹp của đất nước đang xác xơ vì vừa thoát khỏi chiến tranh”. Trở về nhà, đúng vào vụ cày ruộng làm mùa mới, nhà neo người, bố mẹ tuổi cao sức yếu, không có tiền để thuê người cày, Nguyễn Văn Quỳnh mượn trâu của hợp tác xã và tự dắt trâu đi cày. Đồng chiêm trũng, những bước chân của người thương binh không đủ sức đi theo trâu, đi một bước lại ngã nhào… Bố con nhà hàng xóm làm thửa ruộng bên cạnh thấy cám cảnh nên đã dắt trâu cày hộ. Tối về, bữa cơm báo đáp công sức của bố con người hàng xóm chỉ thêm mấy quả trứng tráng. Cả đêm hôm đó, Nguyễn Văn Quỳnh đã trằn trọc suy nghĩ.
Rời quê hương trên người với hai bộ quân phục đã cũ, đôi dép rọ và chiếc mũ cối, Nguyễn Văn Quỳnh bắt xe hướng về Hà Nội. Điểm đến của anh là chợ Đồng Xuân-Bắc Qua, bởi nghĩ rằng mình chẳng có bằng cấp gì, muốn tồn tại thì chỉ làm những công việc chân tay. Thấy anh thanh niên mặc trên mình bộ quân phục, gặp ai cũng nở nụ cười, nhưng khi thấy những bước chân của anh, mọi người đều ái ngại… Ngồi đợi từ sáng đến trưa, thì có người gọi Nguyễn Văn Quỳnh ra bốc một xe lạc vừa chở từ Nghệ An ra. Anh thương binh mừng rỡ, thoăn thoắt thể hiện cho mọi người thấy mình có thể làm được việc. Ngay buổi làm thuê đầu tiên Nguyễn Văn Quỳnh đã ghi điểm và “được” gia nhập vào đội bốc vác thuê của chợ, được ban quản lý chợ dành nhiều ưu ái bởi tính chuyên cần, mực thước và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
“Thực ra ngày đó tôi xác định mình công việc bốc vác chỉ nhằm để kiếm đủ cái ăn trước mắt. Về lâu dài, tôi nghĩ phải có những dự định táo bạo hơn”, anh Quỳnh chia sẻ. Ở môi trường buôn bán kinh doanh, Nguyễn Văn Quỳnh đã học hỏi, tích lũy kinh nghiệm kinh doanh cho đến khi chính thức nhận công việc quản lý cho một công ty gia đình tại chợ Đồng Xuân. Cứ thế, ròng rã 15 năm, anh đã “kinh qua” hàng chục công ty, rồi cả không ít lần “Nam tiến” vào TP Hồ Chí Minh. Bất kỳ nơi nào, mục đích của anh cũng là để học hỏi. Không ngừng học hỏi, sau hàng chục năm bỏ bút sách lao vào cuộc chiến tranh, sau đó lăn vào thương trường, Nguyễn Văn Quỳnh quyết định đi học lại. Anh tâm sự: “Thế hệ của chúng tôi thiệt thòi vì đã sớm tạm gác sách vở hành quân ra chiến trường, rồi cùng đất nước trải qua thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập, nếu không học, sẽ rất khó theo kịp thời đại”. Vừa làm, vừa học, Nguyễn Văn Quỳnh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Thương mại Hà Nội. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục học và bảo vệ thành cồn luận án thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế (do một trường của Australia đào tạo tại Việt Nam).
Khi hành trang và kiến thức đã đủ, Nguyễn Văn Quỳnh quyết định tự mình đứng ra kinh doanh. Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng xuôi chèo, mát mái. Sau một thời gian hoạt động công ty của anh nợ nần chồng chất dẫn đến phá sản. Quyết chí làm lại từ đầu, Nguyễn Văn Quỳnh bắt tay vào tiếp tục kinh doanh, góp cổ phần và có thời gian giữ tới chức Phó tổng giám đốc Thường trực Công ty CP đầu tư và phát triển Hồng Hà. “Trong những thời điểm khó khăn nhất, ý chí là thứ duy nhất giúp tôi vượt qua. Chiến trường mưa bom bão đạn đã tôi luyện cho tôi ý chí của người lính Cụ Hồ. Trong thương trường đầy cạm bẫy, ý chí đó giúp tôi không nản lòng”, Thương binh Nguyễn Văn Quỳnh trải lòng.
Tỏa lan tình đồng chí, tình người
Cùng với kiến thức, ý chí, nghị lực, một trong những phẩm chất đáng quý của anh thương binh Nguyễn Văn Quỳnh là lòng chính trực. Chính những tố chất này giúp anh có được thành công trên thương trường lẫn cuộc sống thường nhật. “Điều may mắn vẫn luôn đến với tôi từ sự giúp đỡ của những con người bình thường nhất. Đó là bố con người hàng xóm, bà bán cơm ở chợ Đồng Xuân, đội quản lý bốc xếp… Sau này là những đối tác trên thương trường, và giờ là những người đồng chí, đồng đội luôn kề vai sát cánh bên mình để vượt qua mọi khó khăn. Vậy mình phải luôn sống và làm việc sao cho xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người. Tiền mất đi có thể kiếm lại được, còn tình người, uy tín, nhất định không thể đánh mất”, anh Quỳnh nói.
Thiếu tướng Lê Hải Bình, Phó chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội xúc động khi nhắc về Nguyễn Văn Quỳnh: “Đang giữ chức vụ phó tổng giám đốc thường trực ở một doanh nghiệp lớn, nhưng sau những cuộc gặp gỡ, họp mặt đồng đội, anh Quỳnh đã rất trăn trở trước cuộc sống khó khăn của những người bạn thương binh từng vào sinh ra tử, nay trở về vất vả giữa đời thường. Thế là anh nghỉ việc, tụ họp bàn với anh em thành lập Công ty 27-7. Bằng trí lực và sức lực của Bộ đội Cụ Hồ, Nguyễn Văn Quỳnh và những đồng đội của anh đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả, từng bước mang lại thành công. Đến hôm nay, thành quả là một khu vực khang trang, phát triển, không những tạo điều kiện cho anh em thương binh có việc làm, thu nhập ổn định với mức trung bình khoảng 5-6 triệu đồng/người mà hằng năm, từ nguồn quỹ phúc lợi, công ty trích 200 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà những đồng chí thương bệnh binh nặng hoặc thân nhân gia đình liệt sĩ khó khăn trong cuộc sống; lập sổ tiết kiệm tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Đại Kim, tài trợ Hội khuyến học Việt Nam, nuôi dưỡng các cháu bị nhiễm chất độc da cam… Chỉ hơn một năm nữa thôi, khi dải đất phía Nam Hà Nội hiện diện trung tâm thương mại của một trong những tập đoàn bán lẻ lớn Nhật Bản, những thương binh sẽ lại có thêm phần việc mới phù hợp với họ, kỳ vọng hơn là những công việc mới dành cho con cái của họ. Thành quả hôm nay dựa vào công lao rất lớn của CCB Nguyễn Văn Quỳnh”.
Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ - PHAN ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận